Tạp chí Hồng Lĩnh số 159 giới thiệu trang thơ của tác tác giả Trần Thái Toàn, Trần Phương Lài, Nguyễn Thị Hằng, Phạm Thúy Hằng, Trần Ngọc Mai, Lê Thị Mỹ Tân, Nguyễn Duy Kiên, Võ Chinh, Vũ Trọng Hoài, Đinh Văn Tới.
TRẦN THÁI TOÀN
Về bản Rào Tre
Anh đưa em về với bản Rào Tre
Hương Khê núi cao lũ sâu nắng dữ
Dẫu bản nghèo vẫn khát khao con chữ
Tiếng đọc bài rộn rã cả rừng đêm.
Về với bản anh em sẽ yêu thêm
Lễ hội lấp pùm rộn ràng náo nức
Cùng nhau ươm thêm mầm cây cho đất
Giữa rừng Ka Đay - mẹ Chứt quê hương
Anh đưa em về Rào Tre yêu thương
Nghe đàn Chư-ra-bon vang mừng cơm mới
Tiếng khèn môi lời núi rừng vọng tới
Cảm tạ đất trời cho bản ấm no.
Về đi em, trầu cau mẹ đã lo
Bó củi rừng anh đã mang tới cửa
Em hãy nhận mang vào nhà đốt lửa
Để chúng mình hai đứa được nên đôi.
Về bên nhau về sống giữa đất trời
Có cỏ cây có tình làng nghĩa xóm
Bản Rảo Tre luôn rộng lòng chào đón
Về với bản anh trong ấm áp nghĩa tình.
TRẦN PHƯƠNG LÀI
Lỗi hẹn
Lời hứa cũ vọng về từ kí ức
Cúc bên thềm tươi thắm đón heo may
Đếm ngày tháng đắp bồi nỗi nhớ
Người xưa ơi!
Còn nhớ…
Về đây.
Bưởi, hồng rộ chín pha vàng nắng
Thị ướp vòm trời
Thơm…
Thơm…
Thơm…
Ngõ vắng chiều buông mây hư ảo
Khói tiễn hoàng hôn
Sương…
Sương…
Sương…
Em gom cả vòm trời vào chén
Rót chan đầy hương mật tuổi xuân xanh
Mời tri kỉ nhấp môi ôn kỉ niệm
Mộng ngày xưa - kí ức ngọt lành
Bao cay đắng nhân gian xin gói lại
Người xưa đâu?
Cúc mỏi mắt trông chờ
Chén đầy vơi mình em độc thoại
Heo may lạc lối về…
Tê tái nữa hồn thu.
NGUYỄN THỊ HẰNG
Tháng Ba
Người đi rồi có nhớ
Mùa thơm nghiêng tháng ba
Hoa bưởi nồng mong đợi
Ngơ ngẩn… khoảng trời xa.
Áo em sờn mưa nắng
Tuổi vẫn trôi qua đầu
Tóc nhuốm mùi giông bão
Người đi… lâu thật lâu.
Tháng ba buồn không nói
Lặng lẽ gió cuối mùa
Xuân đi và hạ đến
Làm sao ta nguôi quên!
Cây cầu xưa hò hẹn
Con nước buồn bâng quơ
Con thuyền đi… trăm bến
Câu ước gửi bến chờ?
Ngửa mặt soi mây trắng
Lưng chừng trời chơi vơi
Nhói lòng… phai hương bưởi.
Tình ta giờ… chia phôi
PHẠM THÚY HẰNG
Người cũ
Bảng lãng
như khói sương
ngàn năm rêu đỉnh núi
Thắm
như bông hồng, rực dưới nắng phai
người cũ
của anh
Làm sao em biết
đêm say còn thức
chiều tà còn nỗi nhớ
biết bao điều dang dở
nụ cười có chia đôi
Anh - con tàu đã đến sân ga cuộc đời em
nhả tơ, kết mật
xây tòa hạnh phúc
vĩnh cửu
trước nhân gian
Bông hoa ấy - đỉnh núi mây ngàn
xin sóng ngầm
chớ cuốn
anh
xa...
TRẦN NGỌC MAI
Một chiều
Một chiều...
giăng mắc cỏ may
Em ngồi gỡ cả tháng ngày nghiêng chao
Miền anh thăm thẳm chốn nào
Nghe buôn buốt nhớ, nghe sầu rụng rơi!
Một chiều...
mướn cỏ khóc người
Nỗi đau vò giọt mồ hôi rơi thầm
Người đi…
giũ mộng hồng trần
Thinh không rỗng đáy
Xoay vần rủi - may.
Một chiều...
Thu rụng cuối ngày
Xoè tay...
Thả
Giọt
Mê
Này
Trôi
Sông!
LÊ THỊ MỸ TÂN
Gửi em
Tháng Mười về em có hay không?
Hoa sữa thơm gửi ngọt ngào đêm vắng
Giông bão tan... trời trở mình yên lặng
Lá vàng rơi, phố vội vã chân người.
Heo may về chạm nhẹ giữa chơi vơi
Hoa cúc nhỏ cuối mùa vàng đến thế!
Nắng thênh thang cạn hết mùa dâu bể
Nhánh cỏ gầy lạc dấu giữa triền đê.
Mây trắng bay phiêu lãng mãi không về?
Cốm xanh thơm gieo ngạt ngào trong gió
Cho vấn vương ngập tràn căn gác nhỏ
Hương mùa thu chín khẽ đậu bên thềm.
Tháng Mười của em hong hết nỗi niềm
Cô gái ngày xưa nhưng chẳng bao giờ cũ
Gói những ưu tư để lại miền quá khứ
Vẫn nguyên sơ một nỗi nhớ ... mùa thu.
Ngàn Phố nhuộm ánh tà dương - Ảnh: Ánh Dương
NGUYỄN DUY KIÊN
Chợ quê
Chợ ngày xưa có cô hàng xén
Khéo giả đò cả thẹn làm duyên
Bắt anh kể chuyện Điêu Thuyền
Lối về tiếc ngẩn cái duyên thủa nào.
Chợ bây giờ ra sao em hỡi
Quê đã giàu quán nới ra không
Xa xôi cách trở bên lòng
Một thời mơ mộng đèo bòng hai ta.
Chợ quê có món tương cà
Có lời mộc mạc nhưng mà nhớ lâu
Anh đi để lại ngàn sau
Để em gái chợ cơ cầu nơi mô?
VÕ CHINH
Mùa thu và mẹ
Lá vàng rơi
Mùa thu
Lặng lẽ
Rơi trong tiềm thức tôi
Nỗi thương nhớ…
Mẹ ra chợ
Bán gánh khoai
Mua cho anh em tôi
Chiếc xắc nâu và dăm ba quyển vở
Gắng học nghe con Tổ quốc đang chờ…
Lời mẹ theo tôi dẫu lên rừng xuống bể
Mẹ ơi!
Con vẫn thế
Giữ mãi tâm hồn mùa thu
Ngọt lành như lòng mẹ
Sóng sánh lời yêu thương.
Đôi bàn tay mẹ - Ảnh: Anh Đức
VŨ TRỌNG HOÀI
Em đi rồi
Em đi rồi
lá bàng rơi ngập lối
Heo may về
xao xác hàng cây
Em đi rồi
trời úa sẫm màu mây
Mưa
ấm ức
từng cơn dài trĩu nặng
Em đi rồi
sân trường quạnh vắng
Ghế đá
thẫn thờ
lạnh lẽo
chờ trông
Em đi rồi
một khoảng trống mênh mông
Lạc lõng nhớ
day dứt thương
Mùa thu đăm đắm
Còn lại một màu chiều
tím thẫm
Dắt hoàng hôn về
lối vắng đầy sương…!
ĐINH VĂN TỚI
Thầy ơi
Con đã về đây - bên thềm kí ức
Đếm giọt mồ hôi mặn bước thầy đi
Trang giáo án nặng thời bom đạn
Nặng ước mơ...
Nặng ánh trăng rừng.
Con về đây tìm lại yêu thương
Bên cánh tay thầy còn vương phấn
Bên ánh mắt nặng niềm tin hi vọng
Thầy gửi vào con...!
Một cánh tay - thầy gửi lại Trường Sơn
Cùng đồng đội - khúc quân hành vẫn hát
Thầy muốn con - cánh tay thầy vẽ tiếp
Đường Trường Sơn tương lai...
Con đã về đây - thầy ơi - một cánh tay.
Chưa vẹn nguyên như thầy vẫn ước
Con đã vẽ vào học trò những ước mơ có thực
Dẫu vụng về nhưng vẫn được thầy khen.
Con đã về - mắt thầy dấu chân chim
Rạng rỡ giang cánh tay trắng phấn
Con ùa vào... thầy nghẹn ngào xúc động:
Một cánh tay Trường Sơn
đã tìm về!