Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11. Tạp chí Hồng Lĩnh số 159 giới thiệu trang thơ của các Nhà giáo Nguyễn Thanh Truyền, Phan Trọng Tảo, Lê Quốc Hán, Lê Văn Vỵ, Hồ Minh Thông, Trần Thị Châu, Phan Thanh Thủy.
NGUYỄN THANH TRUYỀN
Con đã đến trường Dục Thanh
Con đã đến Dục Thanh nơi Thầy từng dạy học
Gặp lại tấm bảng đen
Nét phấn trắng đâu rồi…
Con đã ngồi ở dãy bàn những bạn nhỏ xưa ngồi
Học bài học vỡ lòng về yêu nước
Trong lời của thuyết minh viên, con gặp được
Lời của Thầy ngày xưa:
Các trò ơi, đã hiểu bài chưa?
Trò chưa hiểu, thầy giảng thêm lần nữa...
Bể học vô cùng, lời dịu dàng mở cửa...
Ngoài kia nắng đổ
sém cả xương rồng
Ngoài kia sông Cà Ty chảy vòng
về phía bể
Phía bể muôn trùng là đất nước của cha ông.
Lớp Nhất, lớp Nhì,... học cùng một gian phòng
Hát chung bài ca ái quốc
Theo nét phấn biết hình hài đất nước
Đau quặn lòng tim hoá những vòng cung...
Những đôi mắt rưng rưng
Ngoan hiền và trang nghiêm tưởng nhớ, hình dung
Người Thầy từ Dục Thanh “Dục thành đại sự nghiệp”*
Lời giảng bài cũng là lời luyện thép.
Con nhìn vòm lá biếc
Hoa nở tím trên cành
Cây khế Thầy từng chăm vẫn bóng râm mát dịu
Như là vòm trời xanh.
______________
* Trích Đề từ tập “Ngục trung nhật ký” của Hồ Chí Minh: “Thân thể tại ngục trung/ Tinh thần tại ngục ngoại/ Dục thành đại sự nghiệp/ Tinh thần cánh yếu đại” (Dịch: Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao/ Muốn nên sự nghiệp lớn/ Tinh thần càng phải cao).
PHAN TRỌNG TẢO
Đoản khúc một dòng sông
Tôi sinh ra sông đã chảy dọc sống lưng làng
Len lỏi giữa lời ru của mẹ
Lung liêng con sóng
Hồn vía làng giặt giũ bến quê
Bến xưa rung rúc gọi đò
Trẻ trâu lặn vầng trăng mắc cạn
Nhặt lên hòn cuội thời gian
Mởn mang mặt sông
Mụn trứng cá bèo dâu
Sông yểu điệu như gái làng mười bảy
Rồi một ngày bão lũ
Mặt sông chằng chịt đồi mồi
Những hòn cuội đầy mình lở lói
Mặt trời viêm mũi đáy sông
Ống khói “tả thanh thiên”
Đoản khúc một dòng sông
Cá thia cờ áo đỏ vượt vũ môn
Tôi bắt vía sông làng
Sỉa chân bậc đá xanh rêu mép sóng.
LÊ QUỐC HÁN
Ván cờ
Trăm năm gom một ván cờ
thắng thua chi cũng hư vô kiếp người
Thời gian - con sóng rong chơi
cuốn theo bao cuộc khóc cười phù du
Một mai cập bến thiên thu
lo buồn trả lại ngục tù nhân gian
LÊ VĂN VỴ
Thơ viết ngày chia tay...
(Tặng Hợi, ngày chia tay về hưu)
Lòng ngổn ngang
lũ quét
Câu thơ ngày chia tay
chẳng biết buồn hay vui
Hợi ạ!
Mày với tao còn được cầm quyết định về hưu
thương xót bạn bè
chưa kịp cầm sổ hưu đã người thiên cổ
Đêm qua mấy đứa từ dưới mộ
cầm chai gõ cửa nửa đêm
bảo tao gọi điện cho mày
nhâm nhi tạm biệt
Biện Mân còn dặn lấy cho nó can rượu thuốc để trong góc
tầng hai
nó đã hẹn hò với tao
thế mà lỡ mất lần cuối cùng trên dương gian cạn chén
Chập choạng
Bùi Anh dốc ngược chai
lần này sẽ say với hai bác
Uống cô đơn
đói khát
Uống nước mắt
nỗi buồn
cay đắng
niềm vui
Trong cõi tạm này
chẳng ai bỏ rơi ai…
Hương Sơn ngày 07/9/2019
HỒ MINH THÔNG
Tháng ba sông
Sông chở tháng ba đi đâu
Mà chỉ mình ta ở lại
Con đò vẫn trôi đi mãi
Biết bến bờ ở chốn nao
Tháng ba xoan tím lao xao
Áo ai trên cầu bối rối
Tam Soa chiều nay có đợi
Mắt người dâu bể mây trôi…
TRẦN THỊ CHÂU
Rừng thu
Con đường ngoằn nghoèo
Hun hút chân trời
Gió thoáng đưa
Hương hoa dại
Đại ngàn mênh mang
Mây ngàn lưng lửng núi
Quyện vào nhau bồng bềnh như cánh chim thiên di
Rừng thu sang đẫm màu hoa tím
Vạt rừng già chim vành khuyên chuyền cành ca hót
Bình minh thức dậy rạo rực phương trời hồng
Anh lính biên phòng
Dọc đường biên tuần tra
Bước dưới ngàn hoa thơm cỏ lạ
Em bâng quơ
Dẫm làn sương mỏng
Tay khẽ với hoa rừng
Đôi mắt dõi miền xa
Ngăn ngắt rừng thu
Một màu chín thẫm
Gà rừng gáy rụng lá thông già
Rừng thay áo mới
PHAN THANH THỦY
Ngàn Sâu
Xanh trong đôi bờ sỏi đá
Trườn mình bươn chải
Thương người
Phù sa chắt chiu.
Từ bao giờ ai gọi sông Thiêng
Đôi lứa yêu nhau sinh con đẻ cái
Buông dầm
Cầm lái
Chung dòng
Bồi - lở,
Đục - trong.
Huyền thoại dòng sông
Em ở đâu
Biêng biếc Ngàn Sâu?...
Xanh trong đôi bờ sỏi đá
Sông thượng nguồn
Trầy trật đắp đuổi
Cào lòng
Rứt ruột
Phù sa.