18-02-2020 - 15:30

Tạp bút TIẾT XUÂN VÀ NHỮNG BỘN BỀ của Nhà văn trẻ Ngô Thanh Vân

Những cung đường Tây Nguyên trong mắt mọi người có lẽ luôn luôn đẹp bằng cách này hay cách khác. Mùa nào thức nấy như là để phù hợp với các giác quan của con người. Nếu mùa xuân đem đến những ấm áp tươi vui với những non tơ mơ màng của cành lá, nụ mầm; những lung linh đầy sinh động

TIẾT XUÂN VÀ NHỮNG BỘN BỀ…

                                                                                    Tạp bút Ngô Thanh Vân

Tiết xuân vẫn còn rất nồng nàn trên từng nẻo đường, con phố. Vạn vật vẫn tràn trề nhựa sống thanh tân. Trời chiều lòng người nên buông những vạt nắng vàng phả vào trong xanh vời vợi. Có lẽ vì thế mà hoa cũng hòa điệu bằng những cánh mỏng manh rực rỡ điểm tô. Xuân hình như vẫn còn ở lại những ngày sau chưa nỡ lòng rời bước.

            Đi giữa đất trời Tây Nguyên lộng gió hẳn người ta sẽ cảm nhận được sự thênh thang trong tâm hồn mình. Guồng quay cuộc sống dĩ nhiên luôn vội vã, nó cuốn ta chạy theo như những cỗ máy được lập trình. Và con người cũng vì vòng xoáy cơm áo gạo tiền với những bộn bề cuộc sống mà gần như quên đi những nhẹ nhàng bình dị thường ngày đang lẩn khuất đâu đó quanh mình. Vẫn mỗi buổi sáng cho kịp giờ công sở, với những hối hả bon chen trong dòng người túa ra từ mọi ngả dường như ai ai cũng có những nỗi niềm. Cũng vẫn một buổi sáng nào đó, bỗng nhiên nhận ra cung đường quen thuộc đẹp đến nao lòng. Hàng cây ven đường hình như xanh hơn vươn những tán những cành lên thăm thẳm. Hoa cũng tỏa hết mình cho rực rỡ thanh xuân. Dường như mọi vật đang giao hòa hoan ca khúc nhạc mùa xuân rộn rã.

Nắng xuân Tây nguyên (ảnh Thùy Vân) 

            Những cung đường Tây Nguyên trong mắt mọi người có lẽ luôn luôn đẹp bằng cách này hay cách khác. Mùa nào thức nấy như là để phù hợp với các giác quan của con người. Nếu mùa xuân đem đến những ấm áp tươi vui với những non tơ mơ màng của cành lá, nụ mầm; những lung linh đầy sinh động của biết bao sắc hoa; của những cơn gió nhẹ nhàng miên man thổi mãi; của những rây rây bụi đỏ khiến cho mảnh đất này mang những nét riêng độc đáo của vùng Bazan màu mỡ… thì mùa hè là mùa của những cơn mưa gột rửa tắm mát cho vạn vật đất trời. Thu chỉ nhẹ nhàng thoáng qua vào tiết trời chiều mỗi ngày đủ cho con người so vai trong mát lạnh. Còn lại tháng ngày dài hơn nhường chỗ cho những rét mướt đêm đông.  Những năm gần đây, Tây Nguyên không còn rõ rệt hai mùa mưa nắng như vốn dĩ. Có lẽ sự thay đổi khí hậu toàn cầu cũng đã chạm đến miền đất nhỏ chốn Cao nguyên này. Hay đây chính là sự thích nghi với bốn mùa của đất trời như một lẽ tất nhiên. Cũng cần gì tìm hiểu cho đầu đuôi ngọn ngành. Chỉ biết, khi đã trót yêu thì những đổi thay ấy khó có thể làm phai bớt đi những say đắm trong lòng.

            Trót mê những vòng vèo đèo dốc, mê sự bình yên trên con đường đưa đến những buôn xa nên những khi có dịp dỗi phố tôi lại tìm nơi vắng vẻ mà đi. Có lẽ vì địa hình đồi núi chập chùng nên những con đường nơi đây bỗng nhiên mềm mại với những uốn khúc nhẹ nhàng duyên dáng. Tất nhiên, ngoài những vòng cung đẹp mê mẩn lòng người thì còn có những đỉnh cao vực sâu với những khúc cua tay áo đến rợn người. Địa hình này buộc con người luôn luôn tỉnh táo và rèn giũa sự cẩn trọng trong mình. Thôi, chẳng nói về những điều khiến lòng mình chùng lại nữa. Chỉ thích nói về những điều làm tâm hồn mình thư thái nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng như cảm giác một mình một xe khám phá những điều giản dị xung quanh cuộc sống đáng yêu này.

            Từng thảm nắng vàng như rót mật trong tiết xuân sang luôn luôn là đặc sản của vùng đất đỏ phì nhiêu màu mỡ Bazan. Nắng mát, thoạt đầu nghe thì có vẻ rất lạ lẫm. Nhưng nắng ở đây mát thật. Bởi thoảng trong nắng ấm là những mơn man mát lành của gió. Gió mùa xuân là gió đáng yêu nhất. Nó không lồng lộn như những đàn ngựa hoang tung vó vào đầu mùa khô. Không ào ào như muốn cuốn phăng mọi vật cản trên đường đi của nó. Mà gió dường như cũng biết lắng nghe và hòa điệu cùng với đất trời vì thế gió bỗng nhiên hiền hòa nhẹ nhàng dễ chịu đến vô cùng. Có điều, đó chỉ là những cơn gió ban ngày. Càng về khuya, gió mang theo hơi ẩm lạnh của sương đêm nên sẽ dễ khiến con người cảm nhận được sự lạnh lẽo buốt giá đặc trưng. Nắng gió Tây Nguyên luôn luôn làm nên những nét riêng biệt cho mình. Có lẽ vì điều đó mà những người đã sống và từng sống nơi đây sẽ hiểu và yêu miền đất đỏ này như một lẽ dĩ nhiên không cần lý do.

 

            Tiết xuân luôn làm lòng ta dịu lại, khi đứng giữa cái bao la rộng lớn của đất trời, tâm hồn ta bỗng nhiên bé dại mong manh quá đỗi. Thiên nhiên quả thật rất hài hòa, biết tự mình thanh xuân mỗi năm, biết tự mình khoác lên cái áo của bốn mùa lộng lẫy. Để mỗi mùa là một mới mẻ đầy hấp dẫn thi vị của riêng mình. Tôi đã đi nhiều nơi, chạm chân đến nhiều vùng miền. Nơi nào cũng đem lại một cảm giác rất đặc biệt. Nhưng đi rồi để trở về với Bazan sau biết bao cảm nhận, tôi mới chợt hiểu rằng chỉ có nơi này cho tôi những bình yên…

. . . . .
Loading the player...