16-07-2019 - 15:54

Tản văn XOÀI PHỦ TƯƠNG- MƯỜNG XỦNG của Phạm Mai Chiên

Đêm mưa rừng ướt, nằm nghe gió rung cây muỗng cành cao cổ thụ quả chín theo gió rơi lộp bộp, quả rơi trên cỏ tiếng găm chặt như sắp vỡ, quả rơi xuống đất còn nghe vệt lăn trên dốc chưa kịp dừng, quả bõm ao sâu nổi nênh với giật mình của cá trắm... muỗng rơi đã thành những âm thanh rất riêng trong đêm ở Phủ Tương.

XOÀI PHỦ TƯƠNG- MƯỜNG XỦNG

Phủ Tương xa xưa trồng muỗng thành rừng. Kỳ thực là không có trồng, mà hạt mọc mãi thành rừng thôi. Đó là cách hình thành của rừng săng lẻ, rừng lim, rừng đinh hương, rừng nứa ... ở trên đỉnh Pù Xai, Pù Huống. Xoài cũng vậy. Khắp vùng Thạch Giám, Hoà Bình, Bản Phòng, Bản Bủng... xoài mọc um tùm, mỗi nhà có ba đến năm gốc xoài đứng góc vườn làm ranh giới. Quả muỗng chín trước xoài vài tuần. Ăn gần hết muỗng thì xoài chín bói.

Đêm mưa rừng ướt, nằm nghe gió rung cây muỗng cành cao cổ thụ quả chín theo gió rơi lộp bộp, quả rơi trên cỏ tiếng găm chặt như sắp vỡ, quả rơi xuống đất còn nghe vệt lăn trên dốc chưa kịp dừng, quả bõm ao sâu nổi nênh với giật mình của cá trắm... muỗng rơi đã thành những âm thanh rất riêng trong đêm ở Phủ Tương.

Xoài ít rụng, khó rụng hơn muỗng. Đặc tính của muỗng là phải rụng mới chín ngọt thơm. Muỗng còn trên cây ít ai nhìn đến, trừ bà rở thèm chua. Xoài Phủ Tương vàng cuống và da nổi nám xù xì là hái xuống. Hái xoài bằng những cây sào có lồng ngoặc xuống dễ dàng. Lũ trẻ nhẹ người trèo cây xoài rất thành thạo, có đứa nằm vắt vẻo trên cành ngang cây xoài cổ thụ.

Mẹ tôi, một người Phủ Tương bản địa, thích gieo trồng thích nương rãy. Rãy của mẹ trồng bao nhiêu thứ ăn ngon: lúa, nếp, ngô, sắn, củ khoai mài, khoai sọ, khoai dong... dưới khe mẹ trồng mùng, mướp, muống, dây khoai, chanh, trầu... Tôi ngủ trên vai mẹ trong cái địu, rồi ngủ trong cái chòi nứa, rồi chơi một mình bắt cua dưới khe, nhặt đá cuội, chặn dòng nước... đói lả thì mẹ gọi vào chòi ăn cơm. Nắm cơm gói lá chuối ăn trong rừng ngon không bao giờ quên được.

Cái chòi ở rãy, gần nước, khá bằng phẳng, có khi mẹ làm cạnh tảng đá lớn bằng ngôi nhà xung quanh có cây vả hoặc cây cao lớn. Đó là kho lúa. Mỗi ngày mẹ và các anh chị sẽ bế lúa về một ít, cứ như là cách tiện thể thì mang về thôi. phải mất rất nhiều thời gian, tôi đoán là gần đến mùa gặt năm sau thì việc vận chuyển mới hoàn thành.

Có một điều rất lạ, mẹ nhìn xoài nở hoa để đoán kết quả mùa màng. Năm xoài nhiều hoa là năm hạn hạn. Do đó, mẹ sẽ phát rẫy muộn hơn để lúa lên kịp mưa, những cơn mưa rừng mới cứu được lúa nếp trên rãy nương. Đó cũng là năm mẹ làm thêm rãy trồng sắn, khoai mài, khoai sọ. Đó cũng là năm mẹ lật tung vùng đất gần khe để gieo trồng thật nhiều mùng và dây khoai.

Xoài ra nhiều hoa đặc cành nhưng không đậu quả. Những rừng xoài Phủ Tương đứng khô trên đỉnh Pù Xai, Pù Huống, quả lắt lay đếm mùa.

Năm nay, chưa ăn muỗng, ăn xoài Phủ Tương. Những năm hạn hán khô khát dòng Nậm Pao, rãy mẹ tôi lúa dựng đứng. Tôi vẫn thấy xoài ra quả. Năm nay, chưa nghe tiếng muỗng rụng đêm rừng.

                                                                                       P.M.C
Phủ Tương, 7.2019

 

. . . . .
Loading the player...