13-10-2021 - 08:17

Tản văn NƠI CĂN NHÀ CHÔNG CHÊNH GIÓ của Hồng Thủy Tiên

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu tản văn NƠI NGÔI NHÀ CHÔNG CHÊNH GIÓ của tác giả Hồng Thủy Tiên

HỒNG THỦY TIÊN

NƠI CĂN NHÀ CHÔNG CHÊNH GIÓ

                                      Tản văn 

Trong giấc mơ tôi, hình ảnh cây mận trước hiên nhà thi thoảng lặp đi lặp lại, rõ ràng và sống động. Tựa như mới hôm nào, mùi thơm của lá non, màu trắng trinh bạch của hoa mận vẫn quen thuộc với tôi, như một nỗi nhớ khôn nguôi...

Khi biết trèo hái những chùm quả lúc lỉu dưới tán lá, tôi thôi hỏi ông cây mận có từ bao giờ. Nghe đâu ông trồng nó từ hồi mới dựng nhà - ngôi nhà mái tôn vách đất thân thuộc với tôi từ thuở ấu thơ. Vậy mà giờ đây, cây mận không còn nữa, ngôi nhà cũng không còn, chỉ còn mảnh đất trống lấp đầy cỏ dại um tùm... Tất cả không còn thuộc về tôi, nó thuộc về hoài niệm và những tháng ngày đã trôi qua.

Tất cả chỉ còn là kí ức...

Những buổi sáng yên tĩnh, lòng thực sự yên bình với tiếng chim trên vòm lá, thoát khỏi mọi tính toan, âu lo thường nhật, trong tôi lại dậy lên ước muốn được trở về nơi mình đã lớn lên. Tôi thèm đi chân trần trên con đường đất quen thuộc. Thèm hít căng lồng ngực mùi cỏ non. Thèm với tay ngắt một bông cúc dại cài trên tóc, tinh nghịch như ngày nào thơ bé. Và thèm biết bao gọi hai tiếng: Nội ơi...

Lúc đó, trong hình dung của tôi, ông sẽ ngừng tay chẻ tre, chuốt nan, nhìn tôi cười hiền từ. Trong ngôi nhà của ông, nắng xuyên qua mái tôn, in những vệt tròn xuống nền đất. Con mèo già lại  xoay tròn, nghịch đuôi của mình bên cạnh ông.

Ông thường đan thúng, mủng, nong, nia để hai ông cháu đắp đổi qua ngày. Hàng ông làm ra đẹp và bền lắm. Tôi hay vòi vĩnh ông đan cho mình những cái rổ be bé, xinh xinh để đựng đồ hàng. Khi ông bận, chưa kịp làm rổ cho tôi, tôi xịu mặt, nhặt những nan thừa xếp những hình thù nguệch ngoạc. Bên hiên, gió đưa, trái chín rụng lộp độp.

Ông cháu tôi đã dựa vào nhau mà sống, tuy bữa rau bữa cháo nhưng yên bình biết bao. Thời gian trôi, ông già nua theo tuổi tác, tôi lớn lên biết nuôi ước mơ thoát khỏi phố huyện nghèo. Tôi đã đi, đi qua bao nhiêu vùng đất lạ, bon chen trong cuộc mưu sinh xô bồ. Tôi đã đi và tìm kiếm, đã tự dặn lòng vững vàng, phải kiến tạo một tương lai nơi giảng đường. Tôi từng hứa với mình, sau khi ra trường, chỉ mong sao có một công việc bình thường, cuộc sống dần ổn định để báo hiếu, chăm sóc ông khi về già. Vậy mà cái ước muốn giản dị ấy đã không còn kịp...

Một ngày Hà Nội trở rét, tôi khóc òa khi hay tin ông mất. Không còn kịp để nhìn mặt ông lần cuối, không còn kịp cho những dự định... Chẳng điều gì có thể xoa dịu trong tôi nỗi mất mát lớn lao ấy.

Tôi - đứa bé gái mồ côi côi cút được ông cưu mang từ bé tuy không chút máu mủ ruột rà, đứa bé được ông bù đắp bằng tình thương để tôi được gọi hai tiếng thân yêu “ông nội” với niềm tri ân thành kính giờ đây chỉ có thể tạ lỗi với ông bằng những giọt nước mắt.

Nghẹn ngào, tôi khóc. Những hình ảnh, kỉ niệm đan xen nhạt nhòa. Tôi thấy tôi đi mua rượu cho ông ngâm thuốc. Tôi thấy tôi ngồi nhổ tóc bạc cho ông dưới bóng cây mận buổi trưa nào đó. Tôi thấy ông tựa cửa chờ cơm khi tôi đi học về muộn trời tối mịt.Và tôi vẫn thấy tôi bé dại như ngày nào, trong sự chở che của ông, nơi căn nhà chông chênh gió...

                                                                                   H.T.T

. . . . .
Loading the player...