23-11-2019 - 06:43

Tản văn NHỮNG MÙA GIÓ CHƯỚNG XÔN XAO... của Huỳnh Thị KIm Cương

NHỮNG MÙA GIÓ CHƯỚNG XÔN XAO…

 

Những ngọn gió chướng bắt đầu xạc xào trên mái lá. Buổi sáng bước ra sân, tôi đã nghe hơi lạnh từ đêm qua như vẫn còn quanh đây. Tôi cố rút mình vào chiếc áo mỏng manh, đôi vai cứ khẽ run lên bần bật. Vậy là một mùa gió chướng nữa lại đi ngang qua đời mình.

Mẹ tôi vẫn ngồi trong hiên nhà, nâng niu từng bông cỏ dại. Khi những bông cỏ bung nở lẫn vào trong cánh gió, mẹ tôi lại ra bờ đê hái chúng đem về bó chổi để dành xài trong nhà hay mang biếu cho bà con trong xóm. Tôi vẫn thường theo mẹ ra bờ đê hái bông sậy. Mấy chiếc lá cứ cứa vào tay tôi rát buốt. Thuở đó, tôi hay cằn nhằn với mẹ “nhà mình có xài bao nhiêu đâu, mình bó đủ xài được rồi, cho người ta chi cho mất công”. Mẹ xoa đầu nhìn tôi rồi cười “bà con chòm xóm với nhau không hà, mình cũng nhận của người ta nhiều rồi”. Lúc ấy, tôi bỗng nhớ tới chén chè quê, buồng chuối già, mấy con cá, rổ rau mà người trong xóm vẫn hay ghé qua nhà cho gia đình tôi. 

Người trong xóm nói, mẹ tôi bó chổi chắc hơn nhiều so với chổi mua ở tiệm.Sau khi hái bông sậy về, mẹ lại ngồi dạy cho tôi bó chổi, cách buộc dây như thế nào để cho nó không bị bung ra, cách chọn bao nhiêu bông sậy để cây chổi được bền mà không bị nặng. Từng nuột dây thoăn thoắt, mẹ cứ dắt tay qua những mùa gió chướng mênh mông. Tôi vẫn thường giúp mẹ mang chổi qua cho hàng xóm, nhìn nụ cười hồ hởi của họ, tôi mới thấy tấm lòng thơm thảo nhà quê. Vừa nhận xong cây chổi, họ lại dúi vào tay tôi một chút quà “cây nhà lá vườn”. Lúc đó tôi mới cảm nhận được cái tình làng nghĩa xóm mênh mông đến nhường nào.

Ba vẫn ngồi bên mái hiên nhà với ấm trà nóng hổi, từng làn khói bốc lên như gieo vào lòng người một chút hoài niệm của ngày xưa. Ba lại kể cho tôi nghe về những mùa gió chướng xa xưa. Ở một mùa gió chướng nào đó, ba mẹ dọn ra ở riêng, hành trang mang theo chỉ là một căn nhà lá cập mé sông và vài ba lít gạo. Vào một mùa gió chướng nào đó, ba mẹ phải co ro trong dòng nước lạnh căm để mong kiếm thêm được chút tiền lo thuốc men cho ông bà nội. Và cũng vào một mùa gió chướng rì rào, tôi được chào đời trong vòng tay ấm áp của ba mẹ, tiếng khóc như hoài cùng những ngọn gió chướng mênh mang dội vào mái lá. Có lẽ, do được sinh ra trong mùa gió chướng nên tôi thường nhận ra cái hơi lạnh của mùa gió khi chúng vừa mới bắt đầu. Chén trà trên bàn vừa vơi đi, những câu chuyện của ba về một mùa gió cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, để khi bước qua những cơn lạnh tôi thấy lòng mình ấm áp đến lạ kì.

Ngoài vườn, những dây đậu rồng, dây bầu, dây bí bắt đầu ra ngọn. Tôi dang đôi tay đón những làn gió chướng mang theo mùi hương của hoa cỏ, mới hay quê nhà thật lắm bình yên. Giữa phố thị chật đầy người xe, tôi đã bao lần muốn buông bỏ, chỉ để được trở về bên mái nhà tranh nằm nghe mưa nắng quanh mình. Con đường làng vẫn vậy, vẫn sỏi đá khô cằn mà cứ cứa lòng người thăm thẳm, bầy trâu già nằm nhai bóng râm trên triền đê gió lộng, chợt thèm nghe một tiếng sáo diều vi vu cất lên giữa im ắng lạ thường.

Thời gian mải miết trôi qua, những mùa gió chướng lại mang về dấu yêu mùa cũ. Tôi lang thang trên con đường quen thuộc, nhớ đến nao lòng đám bạn nghèo ngày xưa. Chúng đã hòa vào dòng người xuôi ngược, người già trong xóm không còn nhắc đám trẻ quê qua một mùa gió chướng lại lớn phổng phao. Đám trẻ ấy đã về đâu giữa bụi đường đời xuôi ngược…

Tôi về ngồi lại bên hiên nghe từng đợt gió đuổi nhau. Tựa vào lòng mẹ, ngắm nhìn dáng cha thả giàn cho mấy dây bầu dây bí. Những tia nắng chiều còn sót lại xuyên qua vòm gió, một đợt gió lại xào xạc thổi qua mang theo một nỗi nhớ nhà quê…

                                                                                       Huỳnh Thị Kim Cương

                                                                                            

. . . . .
Loading the player...