04-02-2020 - 07:37

Tản văn MÙA XUÂN ĐẾN...của Lâm Lâm

Mẹ ơi! con đã thấy mùa xuân rồi , mẹ nhanh ra đây xem đi mẹ! Tiếng bé con từ ngoài vườn vọng vào nghe như lảnh lót. Hình như nó đang vui khi tìm được một điều bất ngờ gì đó.

                                                             MÙA XUÂN ĐẾN RỒI!

 Mẹ ơi! con đã thấy mùa xuân rồi , mẹ nhanh ra đây xem đi mẹ! Tiếng bé con từ ngoài vườn vọng vào nghe như lảnh lót. Hình như nó đang vui khi tìm được một điều bất ngờ gì đó.

Tôi nhanh chân đi ra phía vườn.

Con bé mắt sáng long lanh háo hức khi nhìn thấy vẻ hồi hộp của tôi rồi từ từ hé bàn tay ra. Từ trong lòng bàn tay bé xinh đó một bông hoa đào bật ra, ánh lên một màu hồng sáng rỡ.

Như có một luồng sáng kì diệu nào đó chụm lại ở tay con  làm tôi bồi hồi. Một cảm giác quen thuộc và ấm áp, một thức cảm yêu thương trỗi dậy khi tôi nhận ra tôi trong những năm tháng tuổi thơ tưởng đã phai mờ.

Tôi nhớ tết, nhớ những cơn mưa bụi rây rây bên cửa sổ trong khu vườn  yên bình.   Tôi lớn lên ở đó, với khu vườn và ông, chúng tôi cùng nhau làm vườn, cùng nhau nhặt cỏ, cùng nhau trồng cây, cùng nhau đọc truyện Kiều và cùng nhau nhớ tết. Mỗi lần nói về tết, thể nào cũng rộn rã cả lên.

Trái tim mùa xuân (ảnh Thu Hiền)

Tôi vẫn còn nhớ cái con bé đen nhẻm nhỏ xíu vẫn thường hay ngồi trước hiên nhà chống tay nhìn vu vơ khắp cả khu vườn và tưởng tượng không biết bao nhiêu điều kì diệu: những ánh nắng lấp lánh như mắt cười, những sợi mưa trong veo như thủy tinh dài dằng dặc là sợi dây nối liền giữa bầu trời và mặt đất. và những đợt gió là tín hiệu đầu tiên báo hiệu những mùa về. Những lúc đó ông cười, chúng tôi cùng tưởng tưởng về những thế giới thần tiên qua màu sắc của những bông hoa, những loại quả và ý nghĩa của chúng. Mặc cho ai nói gì, ông vẫn khuyến khích sự tưởng tượng của tôi bằng cách cầm tay tôi đặt vào những bông hoa, những cành lá, nhìn sâu vào nó, gọi tên nó...những việc đó, những tưởng là lan man, là dư thừa... nhưng nó đã mang lại cho tôi những ấn tượng sâu đậm đến nỗi sau này, mỗi khi nói đến một loài hoa là trong tôi đã gợi nên được những cảm thức về màu sắc, về hình dáng, về hương thơm về đặc trưng của nó một cách sâu sắc.

Tôi thường hay nhớ những câu chuyện rất tươi vui từ ông. Những bài học vỡ lòng đầu tiên trong khu vườn đất ẩm mà ông chăm chút từng cành cây ngọn cỏ. Ông luôn gợi cho tôi những suy nghĩ về những chiêm nghiệm của cuộc đời con người như những loài cây vậy. Có cây vươn cao để nhận ánh sáng mặt trời, có cây chỉ sống trong bóng râm. Có cây nở hoa vàng, hoa đỏ, có cây cho vị ngọt, vị đắng ...nhưng lại đều có ích. Rằng, bốn mùa cũng như chính tâm tư của con người, mùa hạ nóng nực, mùa đông lạnh lùng và mùa thu u buồn, mùa xuân hy vọng… con người ta cũng thế, không ai giữ mãi một hình hài, một xúc cảm mãi được. Con người cứ vui rồi lại buồn, hạnh phúc rồi lại khổ đau, thất vọng rồi lại bừng lên hy vọng.

 Những ngày không nắng mưa, tiết trời dịu lại, se se rét cũng là lúc mọi loại cây trong vườn nở bừng khoe sắc. Với tôi và ông là một khu vườn kỉ niệm bởi tất cả những cây ông trồng đều được gắn liền với một kỉ niệm yêu thương nào đó.

Tôi cứ thế lớn lên.

Vườn nhà cũng thu hẹp dần

Có những buổi chiều lặng gió, chúng tôi ngồi bên nhau nói chuyện về cuộc đời. Ông tôi già rồi, bàn tay nhăn nheo vẫn lật trên từng trang sách. Ông nhận xét tỉ mỉ từng câu chữ, bài viết của tôi. Ông hiểu được nhưng tâm tư sâu kín nhưng lại đầy bất động trong chính đứa cháu mà ông yêu quý. Cớ gì mà lại đi viết văn! Có người đã từng nói với tôi như vậy. Tôi cũng đã đôi ba lần thoáng buông bút chần chừ. Chỉ có ông tôi, những lúc như thế lại vực tôi dậy bằng chính niềm tin rằng: “ Đừng bao giờ đánh mất giấc mơ của mình bằng những ham muốn tức thời khác. Phải giữ lấy nó như giữ lửa. Không ai có thể già hơn một người đã sống cạn bầu nhiệt huyết của mình” Bởi thế, những bài viết của tôi được ông cất kĩ, ông nói đó là những phần thưởng tuyệt vời mà tôi có được trong đời.

- Mẹ thấy kì diệu không? bé con ôm lấy cổ tôi thì thầm

- Đẹp quá…

Tôi theo hướng con chỉ nhìn ra những gốc đào lặng lẽ rung lên trong gió. Những đám lá xanh thẫm rậm rì. Đâu đó trong từng nách lá, có những bông hoa đầu tiên đã nở. Tôi chợt nhớ tới ông tôi. Nhớ  buổi sáng mùa đông riu riu rét khi ông sẽ sàng mở cửa sổ phòng tôi ngủ gọi tôi bâng quơ “chà! Lại đến ngày đi trẩy lá mai lá đào trong vườn nhà cho kịp tết rồi đây” khiến tôi rưng rưng  mắt.  Nụ đào vừa hé nở đẹp đẽ và tươi mới đang tiếp sức cho tôi bằng sự vỗ về. Và trong khoảnh khắc bừng sáng đó, tôi thấy mùa xuân đã lại về. Rất khẽ…

 

                                 Lâm Lâm 

. . . . .
Loading the player...