01-07-2020 - 20:53

Tản văn MÙA HẠ THƯƠNG NHỚ TRONG TÔI của Đặng Đức

Tất thảy những âm thanh, sắc màu, mùi hương mùa hạ… đều làm tâm hồn tôi xao xuyến. Và hơn hết mùa hạ còn cất giữ cho tôi những kỉ niệm để mỗi khi tâm hồn “đói khát”, tôi lại một mình lật mở nó ra để được đong đầy những xúc cảm, những yêu thương, những ngọt ngào.

MÙA HẠ THƯƠNG NHỚ TRONG TÔI

                                                                         Tản văn

Mùa hạ trong tôi là những âm thanh tuổi thơ trong trẻo vô ngần. Đó là những buổi trưa hè ngả lưng trên chiếc chõng che để nội đưa vào giấc ngủ bằng câu hát ru sao mà thân thuộc “Ả à ơi, ởi à ời…”. Đó là những buổi chiều quê yên ả, in vào nền trời trong xanh là những cánh diều cong cong như vành trăng non và tiếng sáo vi vu, ngân nga khắp cả cánh đồng làng như “khúc vĩ cầm của đồng quê”. Và nếu không sống ở quê, bạn sẽ chẳng bao giờ được nghe một thứ âm thanh đáng yêu đến lạ kì – tiếng của những chú nghé con. Những chú nghe con nghịch ngợm lắm, được thả ra đồng chơi là chẳng cần ăn, cứ chạy ngúng ngoắng cho đến khi lạc mất mẹ rồi mới dáo dác đi tìm. Và thế là suốt buổi chiều cứ mãi “nghé ọ! nghé ọ!...” cho đến khi nhìn thấy bóng dáng trâu mẹ mới thôi. Mùa hạ còn có mưa rào với cơn giông ầm ầm tiếng sấm, hạt mưa to lộp bộp rơi trên tàu lá chuối sau nhà. Mưa mùa hạ là thế chứ chẳng nhạt nhòa, li ti như mưa những mùa khác. Mùa hạ cũng theo tôi lớn lên, để rồi khi tiếng ve ngân vang một góc sân trường, lũ học trò chúng tôi lưu luyến bước vào “mùa chia li” với những câu hát ngày bế giảng “thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm…”.

Mùa hạ trong tôi có cả những sắc màu… Đầu tiên là màu xanh mướt của con đê làng – con đê nằm giữa, nối liền quê nội và quê ngoại. Ngày xưa, nhà tôi chẳng có xe máy, xe đạp chỉ có một chiếc cho mẹ đi chợ. Mỗi lần muốn sang thăm ngoại tôi lại một mình đi dọc con đê nhỏ, vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn sợi dây thừng ngoằn nghèo sau lưng và cánh đồng bát ngát mình đã bỏ lại. Cứ chiều chiều, tôi và lũ bạn chăn trâu lại rủ nhau dắt trâu lên đê, để trâu tự do ăn cỏ, còn mình thì nằm dài trên bãi cỏ xanh ngắm nhìn những núi mây hồng hồng, trắng trắng. Lúc đó tôi nghĩ, hạnh phúc có đôi khi chỉ giản đơn như vậy. Cùng với bờ đê xanh mướt là những cánh đồng lúa chín vàng, óng ả. Những bông lúa thơm phức, bóng mẩy đung đưa trong ánh nắng hè như đang chờ đợi bàn tay người đến gặt để được hoàn thành cái vòng đời đầy kiêu hãnh của mình. Rồi mùa hạ còn mang đến những màu hoa thật đẹp. Hoa lựu rung rinh trong đêm như đốm lửa đỏ, hoa sen hồng phơ phất trong đầm, hoa sứ trắng thanh khiết bên sân đình, hoa phượng rực rỡ cả con đường làng… Và mùa hạ năm ấy tôi xuống thành phố thi đại học. Sau kì thi, tôi trở về mệt bã,  bước xuống khỏi chiếc xe khách cũ kĩ, chật trội, đi bộ về nhà. Bỗng nhiên, lòng tôi như nhẹ bẫng hẳn đi, bao mệt mỏi liền tan biến như một cơn gió thoảng khi màu áo nâu sồng trên tấm lưng còng của nội hiện lên trước mắt. Màu áo đã bạc, đã sờn đi vì nắng mưa nhưng tôi vẫn thấy nó là màu áo đẹp nhất trên đời. Thì ra, biết tôi sẽ về, nội đứng đợi sẵn tôi ở đầu ngõ, nội lo lắm bởi đó là chuyến đi xa khỏi lũy tre làng đầu tiên của tôi.

Mùa hạ còn mang đến cho tôi cả những mùi hương rất riêng, rất đượm. Người ta bảo đó là “hương mùa hạ”. Hương mùa hạ trong tôi là mùi thơm ngát cả triền quê của những đóa sen hồng, mùi hoang hoải của đất khi những hạt mưa rào đầu tiên rơi xuống, mùi khe khét đưa tới từ những đám khói lam chiều trong các gian bếp nhỏ. Và tôi còn nhớ mãi mùi vị thơm lừng của món bánh ngô nướng nội làm. Món bánh ngô vàng rộm, thơm phức là thức quà ngon nhất tuổi thơ tôi. Ngày ấy, nhà tôi nghèo, ở nhà với nội, mỗi khi chị em tôi đói vì không có tiền cho cháu mua quà nên nội làm bánh cho chúng tôi ăn.  Món bánh ấy đã khiến hai chị em tôi chẳng còn muốn khao khát thứ quà gì trên đời nữa cả. Khi chúng tôi lớn dần và biết cắp sách đến trường thì nội không làm bánh ngô nữa. Đến giờ, tôi đã chẳng còn nhớ mùa hạ cuối cùng tôi ăn bánh ngô của nội là năm nào…

Và sau tất cả, mùa hè còn gói gém cho tôi bao kỉ niệm. Có nhiều lắm những kỉ niệm về mùa hè trong kí ức tuổi thơ tôi. Tôi nhớ nhất là những khi mất điện vào buổi trưa và đêm hè. Khi ấy, người lớn thường ra hóng mát, chuyện trò bên lũy tre làng. Còn trẻ con chúng tôi thì tha hồ chơi trốn tìm vòng quanh ngõ xóm. Vào những đêm trăng, trăng chạy theo chúng tôi khắp các ngả đường, đôi khi còn trốn vào những đám mây đen để tụi tôi tìm hoài không thấy. Cho đến bây giờ, tất cả những kỉ niệm về trăng trong tôi đều là của những ngày thơ bé. Khi tôi lớn lên, mùa hạ giữ cho tôi kỉ niệm vui của tuổi hai mươi khi được tham gia chiến dịch “mùa hè xanh”, được khoác trên mình chiếc áo thanh niên tình nguyện mà tôi hằng mơ ước lúc chưa vào đại học. Kỉ niệm đầy ắp những trải nghiệm của tuổi hai mốt khi tôi dành cả mùa hè ở thành phố để đi làm thêm, kiếm được cho mình những đồng tiền đầu tiên và biết bao bài học cuộc đời. Và còn là kỉ niệm buồn đau tuổi hai hai khi mùa hè ấy, nội chẳng thể ra đầu ngõ đợi tôi về được nữa. Nội tôi ốm rồi để lại tôi với lời ru tuổi nhỏ, với chiếc bành ngô tròn tròn, với màu áo nâu sồng sờn gấu bạc vai và mãi mãi ra đi. Đó là mùa hạ cuối cùng của tôi và nội…

Thời gian cũng giống cơn mưa mùa hạ, chợt đến rồi chợt đi. Duy chỉ có một điều mãi ở lại đó là tôi yêu mùa hạ. Mùa hạ thương nhớ trong tôi…

Đặng Đức

(TP.Hồ Chí Minh)

. . . . .
Loading the player...