29-07-2020 - 06:59

Tản văn BÂNG KHUÂNG CUỐI HẠ của Mai Hoàng

Bâng khuâng cuối hạ

Thời gian thật lạ kì, nhanh như một cái chớp mắt, mới đó mà nay hạ đang dần trôi về những ngày cuối cùng. Ta chậm rãi bước trên con phố quen thuộc, một vài cánh phượng hồng rác đác rơi xuống, xoay xoay rồi trở về ôm ấp với mẹ đất. Mùa hạ đi qua bao thương nhớ đầy vơi. Năm tháng dệt lên những nỗi nhớ ngọt ngào, đầy ắp trong trái tim người con xa quê bé bỏng. Thời khắc cuối hạ khiến cho lòng ta lúc nào cũng xao động, rưng rưng. Miền quê nghèo với nắng cháy, đất nung, với cây cà chua bi quả bé tí tẹo lá khô quắt hết vì nắng. Với dáng mẹ gầy guộc, tảo tần, dáng cha lom khom trong đồng chiều. Cuối hạ của một tuổi thơ hồn nhiên mơ mộng, sáng trong và thánh thiện.

Cuối hạ ta nhớ nôn nao mùa gặt quê nhà. Tấm áo nâu gụ mồ hôi mặn chát dìu ta đi qua bao năm tháng của đời người. Một hạt cơm dẻo thơm trên bát phải đánh đổi không biết bao nhiêu công sức, bao nhiêu giọt mồ hôi rơi xuống ruộng đồng. Người nông dân như cha mẹ ta muôn đời vẫn khổ, mặc dù họ quần quật quanh năm chân lấm tay bùn, không một phút ngơi nghỉ. Mùa gặt lấp lánh trong ánh mắt của cha, trong nụ cười của mẹ, trong cánh đồng làng gốc rạ thơm thơm, bầy sẻ đồng lại nhí nhách nhặt hạt thóc vãi vương cứ ríu ran khắp cả đồng chiều. Mùa gặt réo rắt khúc nhạc hạnh phúc, có lời gió thổi ngọt ngào, có tiếng ve râm ran cuối mùa vội vã, có cả tiếng cười tuổi thơ ta vui mừng trên tay là một xâu muồm muồm béo ngậy. Mùa gặt về nhắc nhớ ta, dẫu năm tháng sau có trở thành ông này bà nọ vẫn không quên được gốc gác nơi mình sinh ra từ cuống rạ, cả một đời quê hương ôm trọn ân tình.

Cuối hạ, nắng vẫn còn lênh láng tràn đầy, bỏng rát như ai đó vừa mới đổ chảo lửa khổng lồ từ trên cao rớt xuống, chan khắp cả quê nhà. Bước chân ra vườn, dẫm lên khôi đất khô cong, lòng ta gợn sóng những nỗi buồn. Thương quê ta nghèo, thương đám rau tập tàng mẹ gieo mãi vẫn còi cọc không chịu lớn, thương vất vả chiều chiều mẹ múc từng gáo nước tưới cho rau. Ta lại nhớ những lần ngồi ăn cơm với mẹ, ăn bát canh rau tập tàng ngọt lành gói cả trọn vị yêu thương. Mẹ trải qua không biết bao nhiêu mùa hạ cuối trong cuộc đời. Nhưng ánh mắt mẹ vẫn tươi vui, vẫn cần mẫn xuống ao múc từng gáo nước tưới cho rau cho cỏ… Trở lại quê cũng vào một chiều hạ cuối, lòng ta như thắt lại. Bóng dáng quê xưa vẫn còn nhưng mẹ thì ngày một già đi. Cuối hạ mùa này mẹ không đủ sức gánh nước nữa rồi. Ta lại thèm được bé nhỏ, dại khờ như ngày xưa thơ ấu, để thấy tóc mẹ xanh rờn, để được mẹ hướng dẫn, phân biệt từng loại rau. Bóng chiều cuối hạ hắt lên song cửa, khói nhà ai vờn lên từng làn trắng đục, mắt ta cũng nhòe cay…

Những ngày cuối hạ ta lại nhớ những năm tháng mặc áo trắng học trò. Mùa thi cuối cùng của đời học sinh. Học trò quê nghèo chỉ biết rằng chỉ có học mới thoát khỏi cảnh ruộng đồng. Mùa hạ cuối năm đó mắt ai cũng quầng thâm đen trũng, miệt mài ngày đêm ôn bài, lo lắng cho tương lai. Mùa hạ cuối lũ học trò đã chuyền tay nhau trang lưu bút, viết cho nhau những lời tận đáy lòng, nhớ nhung hẹn nhau ngày gặp lại. Tuy có người hoàn thành được ước mơ, có người phải lở dở nhưng năm tháng cố gắng ấy ta đã sống hết mình để sau này không phải nuối tiếc.

Cuối hạ, lòng ta bâng khuâng với những điều vụn vặt. Năm tháng xưa quê nhà, cha mẹ ngày một già đi, ta như kẻ du mục lang thang khắp chốn, đôi lúc quên đi bản ngã chính mình mà không trân trọng phút giây hạnh phúc nhỏ nhặt, quên nơi chôn rau cắt rốn, số lần về quê chỉ đếm trên đầu ngón tay. Xin được cúi đầu tạ lỗi, mùa hạ ơi hãy đợi ta về cùng…

                                                                                   Mai Hoàng (Hà Nội) 

Nụ cười mùa nắng hạ ( ảnh Lê Thắng) 

. . . . .
Loading the player...