14-07-2019 - 10:17

TẮM SÔNG

Mùa hạ nắng, tắm sông là sinh hoạt thường ngày và cũng là thú chơi con trẻ không thể thiếu đối với người dân quê vùng sông nước. Văn nghệ Hà Tĩnh xin trân trọng giới thiệu mẩu truyện ngắn" Tắm sông" của nhà văn Phan Trung Hiếu được rút ra từ tập tự truyện "Vườn đất Thánh" do NXB Kim Đồng ấn hành lần đầu năm 2000.



Chiều trên bến nước.  Ảnh: Đặng Hà

         Sông La mềm mại uốn khúc vòng chảy qua làng tôi ở mạn Bắc, tách thành một nhánh nhỏ làm thành con rào Trổ bao bọc lấy làng tôi. Có những khúc rào không đủ rộng để ngăn cách những tiếng cười đùa la hét của lũ trẻ làng này vọng sang bờ của làng kia. Ở những chỗ dòng sông thắt lại như thế những khi nước rặc, người giỏi lặn thì chỉ một hụp là tới được bờ bên.
           Sông trở chứng dữ dằn vào mùa lũ lụt. Những cơn mưa dai dẳng làm nước ngày một dâng cao, làm ngập dần bờ sông, xóa dấu vết những con đường ngoằn ngoèo trong lối xóm. Nước bạc từ ngàn kéo về lạnh lẽo, ngầu bọt. Xóm làng trắng nước, chỉ còn lại những con thuyền ba ván óc ách đè sóng lướt đi, những tiếng sào khua vào mạn thuyền lộp cộp. Chẳng ai thích tắm nước lụt, vừa lạnh vừa bẩn đục. Đủ thứ rều rác bèo bọt và cả những xác vật chết trôi lềnh phềnh.

         Mùa tắm sông thú vị nhất vẫn là khi vào hè, dòng La trở lại xanh trong và thơ mộng. Người làng tôi vẫn quảy thùng gánh nước rào về tắm táp giặt giũ, nấu ăn. Mùa hè nóng nực dại gì mà tắm bằng gáo dừa dội le re bên vại nước. Sáng sớm hoặc mỗi lúc chiều về, chúng tôi kéo thành đoàn thành lũ chạy ra sông trên những con đường lạo xạo tiếng vỡ của vỏ sò, vỏ hến. Tôi và thằng Thanh thường tắm ở bến ông Ngụ thoai thoải, cát sạch. Bọn thằng Cung, thằng Linh thì lại khoái bến Hến.Ở đó vắng người nước lại sâu, chúng nó tha hồ trình diễn cái món nhảy cầu vồng. Lùi sát vào tận bờ lấy đà, thằng Cung cắm cổ phóng thẳng ra mép sông. Trùng trục đen bóng như chú cá tràu đồng, nó bật tung lên cao rồi cắm thẳng đầu xuống nước. Cú nhảy gọn đến mức chỉ nghe một tiếng “búp” khe khẽ và một vùng tăm rất nhỏ để lại trên mặt nước. Kiểu nhảy cầu vồng của thằng Linh lại còn cao thủ hơn. Khi bật đứng lên nó xoay người cong mình như một con tôm lộn ngược đầu xuống. Táo tợn hơn, chúng leo lên cây bàng mọc đổ ra trên bến và từ một cành cao ngất nghểu, lao ùm xuống mặt sông. Tôi nhìn bọn chúng phô diễn cái món tắm nhảy mà thèm.

Với sông quê. Ảnh: Lê Vĩnh Thái

       Nhân bữa vắng người, tôi rủ thằng Thanh mon men mò sang bến Hến. Những cú nhảy thử của bọn tôi thật vụng về. Ngực tôi bị đập bẹp vào mặt nước đến tức thở. Thằng Thanh thì loay hoay thế nào mà nước sộc cả vào mũi, ho sặc sụa. Đang hì hục tập cái món nhảy ếch ấy, chợt nghe tiếng cười khằn khặt ở đằng sau: “Không phải thế, phải bật cao lên. Xem đây này!”. Chưa dứt lời, cái bóng thằng Cung đã lao như tên bắn ra tận mép bờ, búng người tung lên. Cú nhảy điệu nghệ, đẹp như xiếc. Chờ cho Cung ngoi hẳn lên khỏi mặt nước, thằng Thanh khiêu khích: “Mày có dám hụp thi với thằng Hiếu không?”. “Ai làm trọng tài?”. “Thằng Thanh”. “Chúng mày một phe không tin được, có dám cùng cầm tay nhau lặn xuống không?”. Tôi bạo dạn nhận lời, cầm lấy tay thằng Cung. Trong nước, đôi chân lơ lửng không chạm đất, hai đứa cứ bồng bà bồng bềnh. Tôi lén mở mắt nhìn sang phía thằng Cung. Nước ùa vào mắt xon xót. Mái tóc của nó rủ lòa xòa phơ phất như một búi rong rêu. Bên kia, mắt nó cũng đang mở thao láo nhìn tôi. Nhìn bộ dạng kỳ dị của thằng Cung dưới nước tôi không sao nhịn được cười làm vỡ ra một chùm bong bóng sôi lụp bụp. Thằng Cung cũng phì cười. Hai đứa đành phải theo đuôi những chiếc bong bóng mà ngoi lên. Cung cau có: “Mày chơi gian, cười trước làm tao chịu không nổi”. “Ai bảo mày thô lố nhìn tao làm gì?” - Tôi vặc lại. Thằng Thanh ngồi trên bờ chen giọng xuống: “Thôi đừng chơi trò này nữa, chúng mày mà dìm nhau chết ngạt thì gay”. Chúng tôi buông tay nhau ra, thằng Cung sải những cánh tay dài về phía bên kia sông.

       Hụp lặn một chặp chán chê, khi những thớ da đầu ngón tay đã bợt bạt nhăn nheo, chúng tôi lên bờ mặc quần áo ra về. Đằng kia, nơi bến tắm ông Ngụ vẫn đông đúc những người là người. Mấy đứa con gái hay vẽ chuyện, đi tắm còn mang theo cả rổ rá xúc tôm tép quanh bờ. Buồn cười nhất là cảnh cụ Nghi vắt chéo chiếc khăn tắm trên vai, hai bàn tay khư khư bịt chặt bộ của quý cứ thế tồng ngồng rảo bước về nhà. Nhà cụ ở gần bến nên mỗi lúc tắm xong cụ cứ hồn nhiên như bọn trẻ. Mặt trời ngả dần xuống phía tây, không biết vì cớ gì mà bỗng dưng rậy đỏ làm váng hồng cả mặt sông. 
 


                                                                                Phan Trung Hiếu

 

. . . . .
Loading the player...