05-10-2021 - 09:35

Tác phẩm dự thi viết - vẽ tuổi học trò lần thứ XIII

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu Tản văn "Ký ức xanh" của em Nguyễn Phạm Quỳnh Anh, Lớp 9A - Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (Đức Thọ- Hà Tĩnh) - Tác phẩm tham dự cuộc thi Viết- vẽ tuổi học trò lần thứ XIII.

KÍ ỨC XANH

                                                                                        ( Tản văn)

                              

 

                                " Tôi viết cho bạn một vài dòng,

                                   Vài dòng lòng tôi  vài dòng thương…".

            Tháng Năm đã đi chừng như quá nửa, hôm nay tôi bâng khuâng nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy nắng mật đã chảy tràn trên lốm đốm sắc phượng những nhành cây kia, loang màu dưới nền đất nâu xốp thứ hương cỏ rạ thơm thơm, và dường như, dường như thôi, cũng đã dậy men tự lòng tôi chút gì xao xuyến bồi hồi lắm. Chúng đẩy tôi chìm vào những hoài niệm mênh mang, những hoài niệm về các bạn, về một tập thể tôi hằng mến thương, về bốn năm niên thiếu trong trẻo đằng đẵng đầy ắp nắng và gió, để đây mãi mãi trở thành một luồng sáng tinh khôi nơi ký ức tôi không bao giờ, không bao giờ thay đổi.

            Câu chuyện của chúng tôi mở đầu bằng bản danh sách phân lớp vào một ngày đầy sắc thu 2017, khi bốn mươi sáu đứa lặng lẽ kiếm chỗ ngồi nghe cô chủ nhiệm giới thiệu về hành trình sắp sửa phải trải qua, ánh mắt len lén bối rối chạm nhau, còn e dè chưa dám mở lời chào hỏi. Có lẽ lúc ấy chúng tôi chẳng thể biết được rằng, chính bản thân mình đã như thế nào mà lại vô tình thiết lập một sợi dây kết nối rất đỗi bền chặt với cái tập thể đông đúc đang hớn hở ngay đây, mặc cho nắng gắt chiếu thẳng vào mặt, chiếu cả vào tinh thần nhiệt huyết chúng tôi bức bối đợi chờ được thoát ra khỏi lồng ngực, rạng lên đầy rực rỡ. Đúng thế, chúng tôi đã gặp và biết nhau như vậy, không khoa trương, không mờ nhạt, nhưng đủ để nhớ, đủ để lưu luyến, và đủ để tạo thành cột mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi đứa cho dù có đi qua chừng ấy thời gian với những dặm đời riêng biệt. Cùng nhau, chúng tôi đã cùng nhau tô điểm khoảng trời bao la lấp lánh vạn gam màu, đã cùng nhau tận hưởng những năm trung học cơ sở trong trẻo nhất, đã cùng nhau ngơ ngác nghe tiếng cô thầy vang vọng trên bục giảng, đã cùng nhau vui thích nhìn ngắm cơn mưa chớp nhoáng tí tách rơi bên bậu cửa sổ, đã cùng nhau ngước mắt nhăn nhó thấy mặt trời chói chang tít tắp xa, đã cùng nhau cười, cùng nhau khóc... Để rồi bây giờ đây, khi tôi ngoái đầu lại một lần nữa, thì đã thấy kề bên mình vẫn tập thể hôm nào, trọn vẹn và trinh nguyên như thế, đáng yêu như thế, mơn mởn sức sống như thế, và thật hạnh phúc như thế.

Ảnh: internet

Bốn năm rồi, nhỉ? Nếu ai đó nói với tôi rằng thời gian là vàng, tôi sẽ cười xòa mà bảo rằng không phải đâu, vàng thì mua được đấy, tìm được đấy, còn thời gian thì không. Cũng giống như những kho báu vô giá khác, thời gian thích lẩn trốn, và rồi để con người ta lọt vào hố sâu nào đó trong lúc mải miết đi tìm lại quá khứ, tìm lại ký ức, tìm lại kỉ niệm, và tìm lại một chút gì thật đẹp đã vô tình đi qua mà không hề hay biết. Giống như người xưa vẫn hay nói, khi sắp vuột mất thứ gì đó thì chúng ta mới thực sự học biết cách trân trọng mà, đúng không? Ngày ấy tôi không hiểu, tôi cho rằng đó chỉ là một giả định ngu ngốc cho những kẻ hay mềm lòng trước những gì đã chấp nhận bỏ lại phía sau. Nhưng bây giờ thì khác, tôi đã nhận ra cảm giác gần như tuyệt vọng khi hiểu rằng mình không thể níu giữ hiện tại thêm một phút giây nào nữa. Tôi thực sự muốn nói rằng mình rất yêu những gì thuộc về mái trường Hoàng Xuân Hãn nơi đây, tôi muốn kể về vòm xoài xanh ngát mát rượi vào buổi chiều lộng gió, về tiếng trống khắc khoải buồn xo dõi theo từng bước chân ùa ra như đàn ong vỡ tổ, về chiếc ghế đá tự thuở nào đã nằm im ắng ở đó, về xiết bao hồi ức nhuốm màu nơi sân trường thân thuộc kia. Ôi các bạn của tôi, những cái ấy phải chăng là ngọn nắng ấm áp nhất trần đời, ngọn nắng thắp lên xiết bao hoài bão chúng ta, ngọn nắng mà tôi ước giá như được gói lại mang về một góc nhỏ thôi trong trái tim mình.
          Gần đây tôi có đọc được một câu rất hay:" Cửa lớp đóng lại, mở ra lần nữa thì đã là câu chuyện của người khác". Không hiểu vì sao nhưng dường như tôi đã chìm vào một khoảng lặng bao suy nghĩ. Tôi nghĩ rằng đó đơn giản chỉ là quy luật bất biến của đời người, cho dù chúng ta cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi được. Rồi cũng sẽ đến giờ phải nói lời tạm biệt, vậy thay vì mải miết đổ sức vô ích thay đổi thực tại khốc liệt ấy, tôi sẽ để mình thản nhiên thôi, tôi sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi, sẽ chào mọi người như cái ngày đầu tiên bước chân vào đây, và hạnh phúc thật nhiều rằng đã được là một trong bốn mươi sáu thành viên của tập thể 9A yêu dấu. Tôi muốn gửi tới các bạn lời cảm ơn, và cả lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình. Cảm ơn vì đã cùng nhau thắp lửa những ngày xanh ngát màu bất tận, cám ơn vì đã cùng nhau tổ chức những buổi kỷ niệm đầy tràn niềm vui, cảm ơn vì đã cùng nhau tinh nghịch cười khanh khách rộn rã, cảm ơn vì đã cùng nhau rơi nước mắt trong những lúc buồn nặng trĩu đôi mi. Xin lỗi vì chút ít những bất đồng quan điểm lớn tiếng, xin lỗi vì đôi lúc đã vô tình bỏ quên một ai đó, vì đã chưa dành đủ can đảm nói lên lời thương. Tôi chỉ hy vọng rằng, mãi sau này, tất cả chúng tôi sẽ luôn nhớ về đối phương, nhớ rằng bản thân cũng đã từng có một lớp học đáng yêu như thế, một lớp học với vô vàn hồi ức đang chờ để được lật lại, để thấy hóa ra mọi thứ đều như ban đầu, đều như là mới ngay đây thôi, đều chan hòa tình cảm, niềm tin và yêu thương. Đúng, lớp học chúng tôi sớm hay muộn rồi cũng sẽ là nơi khởi phát của một câu chuyện mới, nhưng những ký ức, những gì nhiệt huyết nhất của chúng tôi thì vẫn sẽ còn lưu lại ở đó, và mãi mãi là vậy.

                                                       Một ngày hạ nồng nàn nắng!

                                                                Nguyễn Phạm Quỳnh Anh

                                                                           Lớp 9A

                                    Trường THCS Hoàng Xuân Hãn- Đức Thọ- Hà Tĩnh

                         (Tác phẩm tham dự cuộc thi Viết- vẽ tuổi học trò lần thứ XIII)

                              

    

      

 

 

. . . . .
Loading the player...