26-03-2020 - 16:44

Mùa hè xanh năm ấy…

Tuổi trẻ cùng màu áo xanh tình nguyện là hình ảnh thân quen với nhiều bạn trẻ trong quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp của mình. Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2020), Văn nghệ Hà Tĩnh hân hạnh giới thiệu bài viết “ Mùa hè xanh năm ấy” của tác giả Linh Châu.

   Nếu ai đó hỏi tôi, điều quý giá nhất mà cuộc sống ban tặng là gì? Tôi sẽ không ngần ngại mà trả lời rằng đó chính là Thanh xuân. Tôi đã từng nghe  ai đó nói rằng: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa…” 
   Một thanh xuân ý nghĩa là khi tràn đầy sức sống, hy vọng với bao điều mới mẻ. Với nhiều người, thanh xuân đơn thuần chỉ là sự tiếc nuối với hai chữ “ đã từng”, nhưng đối với tôi quãng thời gian ấy thật đáng nhớ, đáng trân trọng biết bao bởi tôi đã sống, đã tận hưởng thời thanh xuân của mình bằng tất cả tâm hồn của một người trẻ khi gắn bó với màu áo xanh tình nguyện. 
     Người ta thường nói tuổi 18 là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Nó là những tháng ngày bắt đầu xuất hiện những chông chênh với lo nghĩ ngược xuôi về mình, về người, về cả những rung động đầu đời. Có lẽ tuổi 18 bắt đầu cho mọi niềm vui và những gì đẹp nhất của tôi. Đó là quãng thời gian khi tôi bắt đầu đi học đại học, chập chững xa nhà để đi tìm ước mơ của chính mình. Trong bốn năm ấy, kể từ khi tham gia vào Đoàn sinh viên trường, không biết tại sao, nhưng cứ đến hè, lúc những cánh phượng đỏ thắm nở ngập trời, cái tình của người dân qua mỗi mùa chiến dịch cứ thúc giục tôi cùng bạn bè xách ba lô lên đường. Dường như tình yêu thương của con người với con người trong một hành trình đến với miền đất lạ đã thôi thúc trái tim tôi. Tuổi trẻ mà, ai cũng có lúc sẽ tự nhìn nhận lại mình và có lúc tự hỏi bản thân đã làm được những gì cho xã hội ở thời điểm mình đang còn trẻ ấy? Tôi thầm nghĩ, đến thời điểm hiện tại, bốn năm đại học có ý nghĩa nhất, bởi ở đó tôi không chỉ được học kiến thức, phục vụ cho nghề nghiệp bây giờ mà còn học được thái độ ứng xử vì cộng đồng mà sống.

Mùa hè xanh năm ấy...

   Ai đã từng trải qua một lần đi mùa hè xanh mới hiểu. Đầu tiên sẽ là cái cảm giác bỡ ngỡ với một cuộc sống mới, với một gia đình mới có những người bạn yêu thích tình nguyện, đến một nơi mà câu chuyện miếng cơm, manh áo đối với người dân vẫn còn nhiều khó khăn và cần nhiều sự giúp đỡ. Như bao thanh niên tình nguyện khác, tình nguyện xa đối với chúng tôi là một thử thách và cũng là niềm vinh dự, tự hào to lớn. Thường những chuyến đi của chúng tôi ngày ấy bắt đầu từ rất sớm, khi trời còn mờ mờ không nhìn rõ mặt mọi người. Háo hức, chờ đợi, mỗi chúng tôi đều mang trong mình sự quyết tâm, lòng nhiệt huyết của thanh niên tình nguyện.
   Chào đón chúng tôi là những con đường núi rợp bóng cây xanh, những đồi ngô, sắn, những ngôi nhà đơn sơ. Luôn là sự nhiệt tình của đoàn viên, thanh niên, cán bộ tại Huyện Đoàn giúp chúng tôi quên đi cái mệt mỏi của chuyến đi dài, thay vào đó là niềm vui và tình đoàn kết nồng ấm. Sự chào đón thân tình của bà con ở những nơi chúng tôi đặt chân đến luôn đưa lại cảm giác thân tình, dù chưa quen mà như đã quen từ lâu. Đây là điều khiến những thanh niên vốn quen với những xô bồ, tấp nập nơi phố xá bỗng trở nên xúc động và ngạc nhiên bởi sự hiếu khách, mộc mạc của người dân nơi đây. 
    Làm sao quên khuôn mặt hằn sâu những cực nhọc nhưng lại rạng ngời niềm vui khi đón chúng tôi của các bà mẹ liệt sĩ hay nụ cười giòn tan của cô bé, cậu bé khi gặp các anh chị áo xanh tình nguyện. Những món quà vô cùng giản dị, bình thường mà chúng tôi mang đến như những hộp sữa, bánh kẹo, áo ấm, những đôi ủng, những túi gạo… đối với các em nhỏ lại thật xa xỉ, quý giá. Tất cả mọi người đều rất vui và cảm động khi thấy niềm vui lóe lên trên khuôn mặt của các em.
   Cô bé gây ấn tượng nhất đối với tôi là Nhi ở vùng cao Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Em có đôi mắt to, tròn nhưng buồn đến lạ. Mặc cho anh chị Đoàn viên có bày trò thế nào cũng không thấy được nụ cười của em. Đêm hôm ấy, tranh thủ khoảng thời gian ngắn ngủi trong đêm giao lưu, tôi lặng lẽ ngồi sát bên Nhi. Tôi được biết cô bé có ước mơ trở thành bác sĩ vì mẹ của em đã mất khi chỉ mới hai tuổi do điều kiện y tế ở đây thiếu thốn quá. Tôi nắm tay em, thì thầm : “Nhóc con à, em hãy phấn đấu học thật giỏi, là con ngoan em sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Mẹ vẫn luôn bên em!”. Nhi ngước mắt nhìn tôi, khẽ mỉm cười và gật đầu. Rồi ánh mắt em lại tiếp tục nhìn vào khoảng không vô định, thiếu sức sống và đượm buồn…..
   Và rồi khi chúng tôi bắt đầu thích cuộc sống nơi đây rồi…thì lại đến ngày chia xa. Cảm giác hụt hẫng khi phải nghĩ đến ngày mai và những ngày sau nữa không còn làm việc và vui chơi cùng nhau nữa.  Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, những ngày tham gia tình nguyện bắt đầu trôi qua lặng lẽ như một cơn gió, khi cơn gió này đi qua thì cũng là lúc để lại nhiều dư âm trong lòng những người trải nghiệm nhất. Nhớ nhiều hơn những gì đã qua! Nhớ hơn những đêm xoa bóp vai cho nhau sau ngày làm việc mệt mỏi. Nhớ về lũ trẻ con cứ bịn rịn không muốn đi. Nhớ lắm khi một cậu bé níu lấy tôi, giọng non nớt: “Chị ơi, chị về rồi có lên đây nữa không? Chị lên kể chuyện cổ tích em nghe tiếp nha!”. Lòng tôi như thắt lại, cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt rơi theo mấy đứa nhỏ. Đi rồi tôi mới thấy rất nhiều mảnh đời khó khăn, có rất nhiều hoàn cảnh đáng thương. Dù chỉ giúp được họ một phần rất nhỏ, nhưng nhìn nụ cười của họ tôi lại có thêm động lực. 
   Sau những chuyến đi như vậy, tôi cảm nhận được giá trị của cuộc sống, thấy mình vẫn còn may mắn hơn rất nhiều người: có một gia đình yêu thương, được đến trường, tương lai cũng không mịt mờ như rất nhiều em nhỏ mà tôi và các bạn đã đến thăm. Có lẽ, điều tuyệt vời nhất mà mùa hè xanh mang lại cho những người trẻ cùng chung nhiệt huyết là khoảng thời gian thanh xuân đầy ý nghĩa, giúp gắn kết các thành viên, mỗi người biết thấu hiểu nhau, bao dung và đoàn kết hơn.
    Thanh xuân chỉ đến một lần trong đời, vì vậy hãy tận hưởng bằng tất cả các giác quan, hãy khóc, hãy cười, hãy yêu và hãy làm những điều bạn thích rồi bạn sẽ nhận thấy thanh xuân là quãng thời gian “đáng giá” nhất trong cuộc đời chúng ta bởi điều hối tiếc nhất trên đời này là để thanh xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo và vô vị…

Linh Châu
 

. . . . .
Loading the player...