27-08-2020 - 07:14

Hoa sen trong thơ Vũ Tuyết Nhung

Vũ Tuyết Nhung là tác giả thơ không lạ với bạn yêu thơ. Chị chăm chỉ làm thơ và công bố thơ trên trang cá nhân. Thơ chị cũng đã in, “phủ sóng” toàn quốc từ báo Đảng, báo Văn nghệ đến các tạp chí văn học danh giá, tạp chí văn học nghệ thuật địa phương. Năng lượng thơ trong trái tim Vũ Tuyết Nhung luôn trào lên, nức nở.

Vũ Tuyết Nhung chuẩn bị in một tập thơ, đầu tay, nên có mail cho tôi bản thảo gồm 57 bài thơ và inbox: "Anh đọc, góp ý với em". Tôi cảm động. Thứ nhất, công việc tôi không phải phê bình, được "nhờ đọc" là oách rồi; thứ hai, tôi chưa hề gặp Tuyết Nhung ngoài đời, chứng tỏ có “chỉ số lòng tin”. Cách đây không lâu tôi được biết qua trang cá nhân của Vũ Tuyết Nhung, PGS. TS. nhà văn Vũ Nho đã có bài viết giới thiệu về tập thơ này. Vũ Nho là một thương hiệu trong “làng phê bình” nên càng mừng cho chị.

Vũ Tuyết Nhung, tôi biết, đa dạng đề tài, thi pháp. Chị vừa “hậu hiện đại” vừa “tiền hiện đại”, “hiện đại”. Chị làm thơ lục bát khá ấn tượng, thậm chí tham gia thơ 1 - 2 - 3 khá nhiệt tình. Như vậy, là “cởi mở”, không “” cảm xúc. Bản thảo tập thơ đầu tay của Vũ Tuyết Nhung gửi cho tôi cũng vậy, đa dạng. Tôi xem thì thấy, thơ Nhung là tiếng nói của một tâm hồn "niềm vui chưa kịp tới" nhưng nỗi buồn thì "căng chật". Để hiểu Tuyết Nhung, có lẽ, chỉ cần đọc thơ chị.

*

Trong muôn vàn đề tài của Vũ Tuyết Nhung, tôi thích những bài thơ của chị viết về hoa sen. Trong tập bản thảo định xuất bản, tạm thời tôi chưa biết tên, bởi tác phẩm này đang trong kỳ “thai nghén”, bài “Ngó Sen” được nhà thơ Vũ Tuyết Nhung trân trọng xếp đầu tiên, gây ấn tượng với tôi.

"Ngập chìm trong những cặn bùn/ ngó trắng không thanh minh cho mình được nữa/ xung quanh tất cả đều tối/ những cơn gió cũng chẳng đến tìm". Khổ đầu Tuyết Nhung giới thiệu về "ngó Sen", ngập trong bùn, chẳng lạ khi xung quanh tất cả đều tối, tối tui, đến những cơn gió cũng chẳng thèm để ý. Gió sao xuyên qua được tầng bùn?

Thì ai chẳng lạ gì, sen mọc trong đầm, hồ. Ca dao cũ có câu: “Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhụy vàng/ Nhụy vàng, bông trắng, lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.

Hoa sen - Ảnh: Bảo Phan

Nhìn bông sen đơn sơ, chân chất người ta nghĩ đến người dân lao động. Sen đẹp bình dị, thôn dã, lúc nào cũng ngan ngát hương, một thứ hương thơm đặc biệt tinh khiết,  dù hoa sen mọc trong đầm. Đầm lầy càng u tối, bóng hoa càng sáng chói. Tâm hồn của mỗi con người được ví như một bông hoa sen thơm ngát, dù sống ở đâu, trong hoàn cảnh nào nếu giữ riêng cho mình nét trong trắng, thanh cao nguyên vẹn.

Chính vì thế mà hoa Sen, được giới thiệu chọn làm “quốc hoa”, đi vào đời sống tâm linh Việt. Rất nhiều nhà thơ viết về Sen, gần đây nhiều nhà thơ lấy tên bài viết về Sen đặt tên chung cho các tập thơ xuất bản, ví dụ: “Viết chờ sen lên” của Trần Nam Phong; “Hỏi sen” của Nguyễn Văn Hùng...

Vũ Tuyết Nhung không viết về hoa sen, cánh sen, nhụy sen; chị viết về ngó sen, tức là cái lõi nằm trong cuống hoa sen. “Ngó sen” của Vũ Tuyết Nhung là một ẩn dụ, một thi ảnh. Thường thì "đen tối" mới phải thanh minh "trong trắng". không ngược lại. Như vậy, chỉ với một câu thơ "ngó trắng không thanh minh cho mình được nữa", Vũ Tuyết Nhung đã "mách bảo" một tầng ẩn của bài thơ.

...

bốn bề lặng im

hoa  vô tâm khoe sắc tỏa hương

không hiểu được

ngó có nỗi buồn

giấu nỗi đau

tận đáy

Khi tôi viết về “Ngó Sen” của Vũ Tuyết Nhung thì trải dài khắp đất nước Việt Nam, mùa sen đang ở tưng bừng. Các thiếu nữ đội nắng, đội gió chụp ảnh cùng sen. Mùa các họa sỹ sáng tác về sen. Mùa trong mỗi gia đình ngan ngát hương sen.

Vũ Tuyết Nhung thông qua hình ảnh ẩn dụ "ngó Sen" để cất lên tiếng nói của thân phận, thông qua “ngó sen” để phơi bản ngã. Điều này, không phải ai cũng nhìn thấy, bởi nó là điều siêu hiện thực. Lòng trắc ẩn, luôn tồn tại. Hạnh phúc và đau khổ luôn song hành trong xã hội hiện nay. Tôi bỗng nhớ câu nói của một nhà văn "Ở đời ai cũng có lo âu, hy vọng. Ai thấu hiểu được lo âu hy vọng của người khác đó mới là người đáng trọng". Rằng, bề ngoài nhiều khi không nói lên được bản chất đâu. Nhiều khi “bề ngoài” là giả đấy, hoặc ít ra cũng chưa đúng, chưa phải thế đâu.

Hạnh phúc nói chung, tình yêu nói riêng vốn không chia đều, hạnh phúc lại bò như ốc như sên; trong khi nỗi buồn đến như điên như dại. Đó là chưa nói đến nhiều số phận, nhiều cuộc đời rất không may mắn, bất hạnh trong cuộc đời này. Đáng tiếc, con người trong khi vật chất càng đủ đầy thì càng rời xa cái đẹp của tâm hồn, con người ngày càng trở nên vô cảm, thậm chí độc ác, "vô tâm khoe sắc tỏa hương"...Nói như R.Gamzatop: "Bàng quan đẻ ra tội ác, tội ác lẩn quất xung quanh sự bàng quan". Đó là điều đáng cảnh tỉnh. Đáng tiếc, điều đó đang tồn tại.

Bài thơ "Ngó Sen" của Vũ Tuyết Nhung có 4 khổ, tôi cho rằng 02 khổ đầu nói về cái chung, 02 khổ sau lại nói về cái cụ thể, cái riêng. Tất nhiên như phạm trù triết học, cái chung đi ra từ cái riêng.

 

chỉ người hái sen biết

cúi xuống bùn tìm

rửa qua

trắng muốt

ngọt giòn dâng hiến

khát khao đến cháy bỏng

dưới đáy

lặng thầm

anh có chịu cúi xuống tìm em?

 

Ngó sen - phần non nhất của cọng sen, nằm sát gốc của cây sen. Khi những lá sen non vừa mọc và nổi lên trên mặt nước, lá vẫn còn cuốn lại thành một vòng thì những người chuyên hái ngó sen sẽ dùng tay đưa dọc theo cọng lá sen xuống tới gốc sen, vừa rút nhẹ và vừa bẻ để lấy được hết phần ngon nhất của ngó. Ngó sen trắng muốt, làm nộm đã ngon, điều này, các chị khoái món nộm không lạ. "Khát khao đến cháy bỏng" được dâng hiến phần tốt tươi nhất, Vũ Tuyết Nhung "tuyên ngôn" bản ngã. Rằng, dẫu thế nào trinh non bất biến, trong trắng đến lặng thầm. "Anh có chịu cúi xuống tìm em?", câu hỏi vừa cần trả lời, vừa không cần trả lời.

Dân gian miền Trung có câu: “Cà cuống cay mang cho người tịt mũi”, cà Cuống vốn thơm “điếc mũi” nhưng người “tịt mũi” thì không thể nhận biết. Cái “ngó Sen” của Vũ Tuyết Nhung, cái phần tơ non nhất của cọng sen ấy, khác với dầu cà cuống, không phải ngửi bằng mũi, nếm bằng miệng mà phải được phát hiện bằng khứu giác của cảm xúc. Đó là “thế giới” mà Vũ Tuyết Nhung muốn nói đến.

Chính vì thế, bài thơ "Ngó Sen" nhẹ nhàng nhưng gửi đến một thông điệp về vĩnh cữu, phẩm hạnh và tình yêu giữa con người.

*

Như đã nói, hoa Sen là biểu tượng, dù màu gì cũng là biểu tượng. Khá thú vị là Vũ Tuyết Nhung không chỉ có một bài “Ngó Sen”. Hình ảnh hoa Sen còn xuất hiện trong các bài thơ khác của chị như: “Hương xưa”, “Hồn sen”, “Nhớ mùa”, “Nhớ sen”, “Sen tàn”; riêng “Nhớ sen” có hai bài cùng tên. Không biết, Vũ Tuyết Nhung ngoài đời có là một Phật tử không nhưng chị viết thế là nhiều về hoa Sen. Tôi cho rằng, thi ảnh Sen đang “cứu rỗi” tâm hồn người thơ Vũ Tuyết Nhung, ở nhiều hoàn cảnh. Có thể đó là nhớ mong, hoài niệm, thương nhớ về một mối tình vốn đã cháy trong mùa Sen:

...

Người đi bóng nắng còn vương

Dẫu lìa ngó ý còn thương hoa lòng

Sen còn đâu nữa mà mong

Ngồi ngơ ngẩn giữa mùa đông nhớ hè

Sen hồng sáng cả trời quê

Nhuộm xanh lá ngát cõi mê một thời

...

(Hương xưa)

Trong “Hương xưa”, hoa sen như là nhân chứng, rộng hơn mùa hè là nhân chứng. Với Vũ Tuyết Nhung, không chỉ có thế, trong trái tim còn có “người sen”: “Người sen đã lên xe hoa/ Đầm trơ trọi với riêng ta chung sầu”. Viết về hoa sen có cả trăm, ngàn nhà thơ nhưng nhìn hoa sen thấy “người sen” thì có lẽ lần đầu thấy ở Vũ Tuyết Nhung. Tức là “hoa Sen” đã trở nên có hồn, có vía; mất hồn mất vía là vô nghĩa.

Đọc đến bài “Hồn sen” thì đúng như tôi dự cảm, Vũ Tuyết Nhung như một tín đồ của loài hoa đẹp tinh khiết và giàu ẩn nghĩa này. Điều đó, giúp chị có những câu thơ hay:

...

Em đi đúng độ sen phai

Một bông sen gục khóc ai trắng đồng

(Hồn sen)

Hoặc:

...

Hoa xưa nay biết tìm đâu

Mình tôi lặng một nỗi đau sen tàn!

(Nhớ sen)

Là người đọc thơ Vũ Tuyết Nhung, tôi phải thầm cám ơn chị đã luôn luôn nâng niu hoa sen. Thường là những người trân quý hoa sen, có cuộc sống giàu nội tâm và thánh thiện. Thi ảnh sen trong thơ của Vũ Tuyết Nhung vừa là hoài niệm, nuối tiếc, nhớ nhung vừa được đẩy lên thấm đẫm triết lý như trong bài “Ngó sen”. Thơ về hoa sen của Vũ Tuyết Nhung cũng như toàn bộ tác phẩm đến hiện thời của chị có bài hay, có bài chưa hay; ngay trong một bài có câu hay, có câu chưa hay như lẽ thường tình nhưng mách báo với thi đàn về một người thơ giàu năng lượng thơ, tâm hồn thơ đẹp.

Đó là điều đáng quý ở một tác giả mới, Vũ Tuyết Nhung./.

 

Ngô Đức Hành

. . . . .
Loading the player...