11-02-2020 - 06:10

Chùm truyện thiếu nhi của Nhà văn VÕ THU HƯƠNG

Nhà văn Võ Thu Hương sinh năm 1983, quê ở Nghệ An, hiện đang sinh sống tại Tp Hồ Chí Minh. Chị là Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà văn Tp Hồ Chí Minh. Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm truyện viết cho thiếu nhi của chị.

NHỮNG BÔNG HOA HÌNH TRÁI TIM

 

           Phía sau lưng nhà Chi là một đồi hoa rất đẹp. Mẹ kể, ngày mẹ bé như Chi bây giờ, đồi hoa ấy rộng thênh thang, hương thơm ngan ngát đi cách xa gần cây số vẫn còn nghe. Mỗi dịp xuân về tết đến, du khách, thương khách rộn rịp vào ra đồi hoa rất vui. Từng chuyến xe hoa nối nhau thành dải cầu vồng lung linh tuyệt đẹp vòng qua lưng đồi theo chân những chị, những cô hàng hoa ra phố. Giờ người ta chuộng hoa hồng Đà Lạt, hoa cúc Hà Nội… những loại hoa chân phương như ở đồi hoa sau lưng nhà dần bị quên dần. Hơn thế, ở phố, càng ngày tấc đất càng hóa tấc vàng, đất trồng hoa thu nhỏ dần, nhỏ dần. Vậy là bây giờ đồi hoa ấy bé tí teo, nằm lọt thỏm trong lòng phố.

Chính xác thì đồi hoa năm xưa chỉ còn là vườn hoa lọt thỏm giữa nhà cao nhà thấp. Dường như chỉ dăm ba ngày kề cận Tết về, người ta mới nhớ đến sự có mặt của vườn hoa ấy. Còn có duy nhất một vườn hoa không hề suy suyển là vì có một người không hề biết đất là vàng. Ông cũng không biết cả làng hoa đã không trồng hoa như ngày xưa nữa. Mắt ông Ngọc bị mù. Hàng ngày ông vẫn lom khom xách bình nước lên trên khoảnh đất trồng hoa của mình tưới hoa.

Chi và đám bạn vẫn thường lang thang loanh quanh vườn hoa ông Ngọc. Ông Ngọc thật tài, ông không nhìn được nhưng chẳng cần gió thoảng qua ông cũng nói vanh vách trúng như thần rằng hôm nay hoa hồng nhung nở nhiều hay hồng bạch nở nhiều? Cúc hay thược dược nở nhiều… Mỗi loài hoa có một hương thơm khác nhau, như mang một mật ngữ khác nhau. Chỉ cần yêu hoa sẽ hiểu được. Khi Chi thắc mắc, ông Ngọc giải thích như thế, gương mặt ông rất tươi vui.

Đám trẻ yêu hoa quyết tâm “nghe” bằng được mật ngữ của hoa. Chúng đến hàng ngày theo chân ông ra vườn giúp ông tưới nước. Và để học “nghe” mật ngữ hoa, chúng hít thật sâu từng hương hoa, học thuộc tên từng loài hoa trong vườn. Khi đã thuộc hết tên loài hoa, chúng… nhắm mắt theo ông Ngọc để đoán hương hoa. Mỗi ngày thêm một chút kinh nghiệm, giờ thì Chi cũng đã có thể đoán trúng phóc hôm nay hoa nào nở ở góc vườn nào. Nhưng phải cần có quyền trợ giúp từ cô gió. Không có gió vẫn đoán trúng tài tình như ông Ngọc thì cả đám không thể làm được.

Hoa ông Ngọc trồng thường ít bán cho khách lạ, hầu như chỉ bán cho khách quen. Có lẽ vì khách quen không ai nỡ lừa ông. Ông bán hoa theo bó. Một bó hoa cúc 5000 đồng. Một bó hoa hồng 10.000 đồng… Người ngay thương ông, chỉ hái mỗi bó tầm 5 - 10 bông, có khi bỏ vào cả 20.000 đồng không đòi tiền thối. Kẻ gian vội vã quơ cào cả vạt hoa không thương tiếc. Chỉ cốt sao càng nhiều hoa càng hời mà không nghĩ tới ông lão có đôi mắt mờ câm mờ điếc đứng xa xa với tâm hồn tủi buồn.

Những điều ấy có thể lọt qua mắt ông Ngọc nhưng không thể lọt qua mắt Chi và đám bạn. Mấy lần lang thang dạo quanh vườn hoa, cả đám đã rất bất bình và bàn nhau kế hoạch lên thời gian biểu trực vườn hoa.

- Thay vì cả đám lang thang vườn hoa tùy hứng như trước đây, giờ tụi mình chia lịch lên vườn hoa nhen? Có như vậy mình mới giúp ông Ngọc canh chừng vườn hoa được. - Duy mập nói, giọng nghiêm trọng.

Cả đám đương nhiên đồng ý. Lịch chia ra dựa trên những buổi, ngày rảnh rỗi, được nghỉ học. Vườn ông Ngọc luôn luôn có một trợ lí nhí đắc lực bên cạnh ông. Trợ lí ấy luôn cười khì hỉnh mũi khi ông giới thiệu: “Cháu tôi đấy”. Trợ lí nhí thấy mình oai lắm khi la to: “Đủ rồi cô/ chú ơi” lúc có khách nào lỡ tay hái nhiều quá. Ông Ngọc đứng ở góc vườn, vẻ mặt tươi vui và khóe miệng rung rung cười mỉm.

Mẹ nói, đẹp nhất trong vườn ông Ngọc không phải là hoa hồng hay hoa huệ mà là những bông hoa hình trái tim. Bông hoa hình trái tim ấy còn có tên rất chi là ngộ nghĩnh: Duy mập, Chi toét, Thịnh còi… Những bông hoa hình trái tim ấy vừa nở rất thắm tươi trong vườn xuân năm nay. Và vì thế, với mẹ, chẳng phải là hoa cúc Hà Nội, hoa hồng Đà Lạt đẹp nhất, mà chính là những đóa xuân ngời trong vườn hoa nhỏ tưởng như bị bỏ quên giữa lòng phố sá.

                                                                

               Ảnh: Minh Chiến                                                                                                   

 

ĐI HỌC CÙNG MÙA XUÂN

 

     - Tối qua mẹ mơ thấy gặp cô tiên Mùa Xuân đấy bố…

     - Ừm ừm, vậy hả…

Bên kia bàn, bố vừa ăn sáng vội để kịp lên cơ quan. Con đường từ nhà lên cơ quan vẫn thường kẹt cứng sau mỗi kì nghỉ lễ tết kéo dài. Bên này bàn, Hí cố hết sức để nhướng đôi mắt hí của mình lên. Những ngày nghỉ Tết đã quen thức khuya chơi cùng các anh chị em họ hàng, dậy sớm thật khó chịu.

Mẹ, dường như chẳng bao giờ biết đến sự khó chịu là gì. Tay thoăn thoắt vắt nước cam vào những chiếc li pha lê thật đẹp, đặt trước mặt hai bố con. Mẹ vẫn tiếp tục hào hứng với chủ đề cô tiên Mùa Xuân:

      - Cô tiên Mùa Xuân dặn mẹ rằng nhớ nhắc mọi người uống nước cam cho tỉnh táo, mặc đồ sạch đẹp, tươi tắn và luôn mỉm cười với những người mình gặp để có một năm mới tươi vui nè.

Ban đầu Hí không tin lắm, cũng chẳng bận tâm lắm, nhưng việc nhắc đi nhắc lại nhiều lần của mẹ cuối cùng cũng khiến cậu dò hỏi:

       - Cô tiên có biết con đang buồn chán vì hết lễ rồi không, mẹ?  

       - Thế là mẹ quên nói với Hí rằng, hôm nay cô tiên sẽ có mặt ở trường với Hí đấy.

        - Cô ấy đến trường làm gì mẹ?

      - À, cô nói với mẹ rằng sẽ đem những điều tốt lành tới trường, trao tặng các bạn học sinh ngoan.

Hí cười gượng gạo, mí mắt lúc nà đã kéo lên được phần nào nhờ li nước cam mát lạnh. Ai mà tin được rằng cô Tiên sẽ tới lớp. Chẳng phải cô ấy chỉ có trong truyện cổ tích thôi sao. Mà giả như có cô tiên thật thì chắc chắn cũng chẳng liên quan gì Hí, đơn giản vì Hí chưa bao giờ được gọi là học sinh ngoan.

Chẳng phải vô cớ mà Hí ghét tới lớp. Hí đã học đi học lại tới 2 năm lớp 1 mới lên được lớp 2. Tới lớp chả có gì vui khi những con số, dòng chữ ngày này qua tháng nọ cứ như thích nhảy múa đánh đu trêu ngươi trước mắt Hí. Mẹ đưa Hí đi khám, bác sĩ nói Hí bị rối loạn ngôn ngữ viết. Rất khó để có thể đọc hiểu như những đứa trẻ bình thường. Đôi khi, bố buột miệng nói: “Ôi, tôi hoàn toàn bất lực với con tôi”, mẹ lại suỵt suỵt nhắc, nào phải Hí muốn thế, đó là một căn bệnh mà không ai muốn, bố mẹ cần động viên và cùng Hí vượt qua.

Bạn sẽ thắc mắc, nếu không để ý tới chữ viết và những con số, Hí sẽ làm gì ở trường, phải không? À, có thể chui lủi như ma xó bất kì hốc hách nào trong trường. Có bao nhiêu cây hoa đang trổ bông chẳng ai biết nhưng Hí biết, tấm hình tập thể trường chẳng hiểu sao bị úa một góc không ai biết nhưng Hí biết… Và như hôm nọ là vào nhà vệ sinh, người ta vào đó hai phút thì Hí vào 15 phút, dùng vòi nước xịt tung tóe khắp mọi góc cho tới khi thầy giám thị xuất hiện. Dĩ nhiên, thật không may, thầy bị vòi nước đang hướng về phía cửa xịt ướt từ đầu xuống chân. Dù đã rất kiềm chế, thầy vẫn phải bặm môi nói rằng nhất định phải làm việc với phụ huynh vào ngày hôm sau. May rằng sau hôm đó là nghỉ Tết, thầy chưa có dịp gặp bố mẹ.

Hí thấy thầy giám thị từ xa khi bước vào cổng trường, cậu đã định đứng che tầm mắt mẹ, quay lưng lại với thầy để thầy không nhìn thấy nhưng không kịp. Thầy giám thị bước tới. Hí nhìn mẹ đầy lo lắng.

- Ồ, năm mới là quên hết chuyện năm cũ, thầy chờ những điều tốt lành mới mẻ ở con trai.

Mẹ cảm ơn thầy, mặt có chút đỏ lên vì ngại ngùng. Hí cười toét miệng trước tình thế xoay chiều. Cậu nhóc cúi đầu chào thầy, bất ngờ thầy giám thị vỗ vai, nói:

- Ngoan lắm, chúng mình cùng cố nhen.

Hí thấy một cảm giác là lạ, hình như là niềm vui đang lan tỏa trong lòng sau cái vỗ vai thân tình và câu nói ấm dịu của thầy Giám thị. Và vì thế, cậu hào hứng xếp hàng lên lớp, ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình.

Buổi học đầu năm bắt đầu rất thong thả. Cô Linh chủ nhiệm phát cho mỗi bạn một túi quà nhỏ gồm hộp sữa và bánh keo, rau câu và một tấm thiệp xinh xinh. Tấm thiệp ghi những lời ngọt ngào đầu năm.

Thiệp của Hí, Hí tính mở ra cho có lệ rồi sẽ cất vào cặp ngay, vì kì thực việc đọc một vài dòng chữ cũng rất là mệt mỏi đầu năm. Nhưng mà, ô kìa, chỉ là vài dòng chữ viết to, mỗi chữ được tỉ mỉ viết bằng những sắc màu tươi tắn, nom như một dải cầu vồng đẹp mắt hiện trước mắt Hí. Và vì thế, cậu có thể nhanh chóng đọc ngay được dòng chữ ấy:

          - Con là một cậu bé đặc biệt. Vì thế con là một món quà đặc biệt, một vị trí đặc biệt trong tim cô. Yêu con và tin rằng con sẽ luôn ở vị trí ấy.

Hí nhìn về phía cô Linh, nhoẻn miệng cười thật tươi khi thấy cô cũng đang nhìn mình cười mỉm đầy trìu mến.

Tối ấy, Hí nói với mẹ rằng, mẹ ạ, hôm nay con đã gặp cô Tiên Mùa Xuân.

Và bạn biết không, cô Linh nói rằng những ngày sau đó bạn Hí đã dễ dàng « thu phục » được những con số và dòng chữ lì lợm nhảy múa. Và dĩ nhiên rằng, đó là một tin vui đặc biệt trong mùa xuân này…

 

. . . . .
Loading the player...