Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 7/2021 nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021).
DUY THẢO
Hoa loa kèn
Trên mộ người liệt sỹ
Ai cắm hoa Loa kèn
Trắng một màu tinh khiết
Mát nghĩa trang Điện Biên
Gặp màu hoa Loa kèn
Bao người đi không nỡ
Trước âm phần thiêng liêng
Xếp thẳng hàng đội ngũ
Ngắm bông hoa Loa kèn
Trong nửa mơ nửa thật
Nửa hồn người đã khuất
Nửa kèn trận xung phong.
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Chiều Đồng Lộc
Chiều Đồng Lộc ngàn thông im ắng lạ
Những anh linh như tụ cõi thiêng này
Mấy mươi năm cỏ cây còn mặc niệm
Một khung trời lãng đãng khói hương bay.
Ta về đây chợt nghe lòng lắng lại
Những tháng năm với đạn xới bom cày
Cỏ xanh thẳm vạt đồi xưa lửa sém
Hoa đã hồng trong thung vắng hôm nay.
“Tọa độ chết” trở thành huyền thoại sống
Cái chết hiên ngang, liệt dũng, kiên cường
Đẹp biết mấy những chàng trai cô gái
Hóa anh hùng, sống mãi với quê hương.
Bên hố bom một khoảng trời vời vợi
Như gương trong soi thấu tận muôn trùng
Phút bình lặng làn gió dìu dịu thổi
Mà trong lòng ngỡ đạn réo bom rung.
Bao chứng tích còn nguyên như một thuở
Giá hòa bình kê những xác chiến tranh
Mọi mất mát đã trở thành bất tử
Ngợi ca gì kể hết được hy sinh?
Chiều Đồng Lộc tháp vờn cao đỉnh núi
Ngọn cỏ nào cũng quá đỗi thiêng liêng
Nắng nung lửa chẳng làm hoa khuất phục
Mộ Mười Cô nở những đóa trinh nguyên.
Ảnh: Văn Bảy
NGUYỄN BÁ SÚY
Bên hố bom Đồng Lộc
(Tưởng nhớ mười cô TNXP ngã xuống ở Ngã ba Đồng Lộc)
Những hố bom sâu hoắm
Lấp vào nắng gió thời gian
Hoa sim tím như một thời đã tím
Hố bom như tròng mắt nhìn
Nhức nhối con tim...
Tượng đài ghép bằng vỏ bom
Trông hiền như những củ khoai mùa căng bột
Ai biết nó giấu trong mình cái chết
Cái chết lầm lì
Cái chết lặng câm
Giờ bỗng hóa bảo tàng.
Cỏ đã lên xanh ngã ba Đồng Lộc
Trong miệng hố bom
Những vì sao long lanh đáy nước
Và mây trôi như da thịt con người
Tôi bỗng thấy hiện lên từng gương mặt
Các cô bây giờ vẫn tuổi hai mươi.
Bên miệng hố bom tôi gặp
Màu ngụy trang cuối cùng ở đây là đất
Hoa cỏ ở đây là đồ trang sức
Hãy nhẹ bước chân
Dưới đó các cô nằm
Đồng Lộc chiều
Vọng tiếng chuông ngân.
Ngã ba Đồng Lộc 5-2018
YẾN THANH
Câu hát lý thương nhau
(Tưởng nhớ nữ AHLS Trần Thị Hường - Tiểu đội 4 - Sơn ca
Đồng Lộc)
Nhớ đêm em hát bên Truông Kén (*)
Anh ở Trường Thành (**) nghe thót tim
Lời em lấp lửng sau triền núi
Câu lí thương nhau mãi trốn tìm
Sinh hoạt bao cấp thời kham khổ
Anh hái tặng em một nón sim
Tiểu đội tranh nhau giành méo nón
Em đứng trơ vơ...
nắng đứng hình.
Còn nhớ vuông khăn thêu dã chiến
“Hẹn nhau ngày ấy...” chỉ còn thơm
Bây giờ “người ấy” còn “ngày ấy”...
Ai hát qua Truông để giận hờn!
Ví thử thời gian thương trở lại
Ở đâu em gái thuở ban đầu?
Hoa sim Đồng Lộc tàn lại nở
Qua cầu... ai hát lí thương nhau?
Vinh, 21-6-2021
_____________
(*) Ngã ba cửa tử đường tránh phía nam Đồng Lộc
(**) Tên cũ Ngã ba Đồng Lộc
TRẦN VŨ THÌN
Viết trên cao điểm 468
(Kính viếng Hương hồn các anh hùng, liệt sỹ sư đoàn 356)
Gần 1200 người ngã xuống nơi đây
Bao người nữa còn vùi sâu trong đất
Thương mẹ, thương em, trông chờ đỏ mắt
Gần bốn chục năm, chẳng thấy các anh về
Cả một sư đoàn giữ chốt, đã ra đi
Khe đá, thung sâu, thành lò vôi thế kỷ
Ôi những chàng trai hiền lành, giản dị
Máu các anh, hoá đá giữ biên thuỳ
Cao điểm Lão Sơn vẫn sừng sững uy nghi
Là chứng tích của bao người giữ đất
Pháo chụp, pháo bầy, ngày đêm cấp tập
Vẫn kiên cường, một tấc cũng không lui
Một dải biên cương, mây trắng ngậm ngùi
Ru các anh bằng lời ru của gió
Tuổi 20, máu trộn thành vôi đỏ
Cho Hà Giang xanh mãi sắc yên bình
THI NGUYÊN
Chiều Vị Xuyên
Mưa dài hơn cả nỗi đau
Mẹ còn ngồi đó thêm nhàu nhớ thương
Âm âm vọng tưởng chiến trường
Tuổi xanh con mẹ đã vương bước nào.
Khói hương bằn bặt nôn nao
Cứ rào quanh quýt cứ hao ánh nhìn
Tàn tro, xương máu, người tin
Vô danh, cúi lặng, mẹ vin bốn bề...
Mẹ gầy hơn nỗi tái tê
Chiều giăng sương muối ai về nhặt đâu
Mỗi hạt cát một nỗi đau
Vị Xuyên nợ gió, nghìn câu thơ thừa.
Con nợ mẹ lần tiễn đưa
Con nợ Vị Xuyên nhiều mùa xuân gẫy
Sự im lặng của ngàn lau tan chảy
Gập người cúi đầu con lạy Vị Xuyên.
Hàng hàng bia mộ nằm thiền
Im im nghẹn tiếng nấc hiền mẹ ơi!
Lưng mẹ cong, thời gian vơi
Lời hương, lời cỏ, cõng lời mẹ ru...
LÊ CẢNH NHẠC
Màu cỏ non
(Kính tặng các chiến sĩ Thành cổ Quảng Trị)
Từ giảng đường đại học
Tuổi hai mươi quăng mình vào lửa đạn
Dép lốp vẹt mòn đá núi Trường Sơn
Bốn mươi năm
Ngày anh vào Đảng
Ngày nóc hầm chữ A bung trong khói bom
Máu thấm tường Thành cổ
Ngày Thạch Hãn đỏ ngầu chớp lửa
Bao tuổi xuân nằm lại dưới lòng sông
Ngày chúng tôi đội mũ rơm cắp sách đến trường
Chưa kịp lớn cùng các anh ra trận
Chúng tôi hiểu
Điều vô giá bao máu xương đổ xuống
Xây đắp nên hình hài đất nước hôm nay
Giữa những lằn ranh vòng xoáy cuộc đời
Ai gục ngã trước hư danh quyền lực
Mê đắm vinh hoa, so kè được - mất
Cám dỗ thường ngày cản bánh xe lăn
Thành cổ hôm nay xanh mướt cỏ non
Dưới thảm cỏ máu xương thắm đỏ
Ngàn vạn bước chân theo cỏ về muôn ngả
Vươn mình cùng những bóng cỏ non tơ
Mầm cỏ các anh gieo xanh đến bất ngờ
Như quê hương xanh ngút ngàn sự sống
Màu cỏ thắp lên niềm tin, khát vọng
Vượt thăng trầm đưa vận nước đi lên
Chúng tôi không quên, không được phép lãng quên
Những năm tháng đã tạc vào lịch sử
Những tuổi hai mươi đốt mình thành ngọn lửa
Trong hành trình bão tố bốn nghìn năm.
TRẦN Y VINH
Trước tượng đài Đồng Lộc
Thắp hương đứng trước tượng đài
Bùi ngùi nhớ lại một thời xa xưa
Mười em gái nhỏ măng tơ
Cơm chiều để đó, đếm chờ bom rơi
Khói bom trùm xuống ngọn đồi
Các em ngã xuống tuổi đời còn xanh
Lá thư gửi mẹ chưa thành
Còn nhòe nét mực vẫn xanh tóc người
Năm ba năm ấy em ơi
Các em ở lại không rời ngả ba
Mộ em trắng trải thành hoa
Hương thơm bồ kết vỡ òa giọt sương
Tượng đài đứng giữa quê hương
Ngàn thông vi vút
Rưng rưng lên trời…
TRẦN VĂN THÁI
Dấu chân gửi lại
Ký ức ơi - ta gọi bạn Trường Sơn
Trời vẫn níu giữ cơn mưa đổ
Dấu chân bạn đất cánh đồng ta nhớ
Cũng như trên điểm chốt gió mây nhiều.
Ta gọi đây như nơi ấy ban chiều
Bạn nằm xuống khi đạn bom còn khói
Đồng đội đi tìm thêm trận mới
Qua cánh rừng lại gặp đám mưa.
Đồng đội trở về dấu chân ban trưa
Dấu chân bạn được cơn mưa gửi vào đất ấm
Gửi vào mầm non xanh thẳm
Vào tiếng chim hót của rừng già
Ký ức ơi - ký ức mãi không lòa
Một lớp người đi, dấu chân gửi lại
Dấu chân nhớ dấu chân bạn gửi
Gửi vào một dấu ngời son
Ký ức ơi - ta gọi bạn Trường Sơn
Chẳng phải gieo hạt đâu, đất mọc đầy cây cỏ
Dấu chân bạn để ta thêm nhớ
Nỗi nhớ không có khoảng trống nào.
Trời vẫn níu giữ cơn mưa rào
Rồi giữ nắng cho ta mồ hôi đổ
Như bạn một thời đi trong bom đạn nổ
Vết dấu chiến trường này nối chiến trường kia.
Nơi những dấu chân bạn mọc lên ngôi nhà chất chứa ước mơ
Bao dự cảm của lớp người từng trải
Nơi thành phố giành cho ưu ái
Cho bao lứa tuổi sinh tồn.
5/2021
Người và ta
Người buông bỏ lại cho ta
Thân cây những quả và hoa chín rồi
Bước đi là để nhớ người
Ghi bao trận chiến một thời đạn bom.
Người nằm ở đất Trường Sơn
Nằm với ngọn thác đổ tuôn rừng già
Người buông xuống quá nhiều quà
Ta mang tặng cả cho bà, cho ông.
Cây lên từ đất ruộng đồng
Đất người nằm với mênh mông tháng ngày
Vội vàng lật ngửa bàn tay
Để cây người bỏ quà đầy trên ta.
5/2021