Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam 30/4/1975 - 30/4/2020 của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 4/2020.
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
TRẬN ĐÁNH CUỐI CÙNG
Cầu Rạch Chiếc
Yết hầu vào cửa ngõ Sài Gòn
Lô cốt tháp canh nhùng nhoàng lửa đạn
Những tên lính rằn ri nghiến răng bên ủ súng
Điên cuồng tự thủ
Cầu Rạch Chiếc
Bóng những người lính đặc công âm thầm tiềm nhập
Đem thân làm trụ cầu cho đồng đội băng qua
Trong làn đạn, trong ánh chớp khẩu AK điểm xạ
Dòng Rạch Chiếc đỏ ngầu bọt máu
Trận đánh cuối cùng kết thúc chiến tranh
Những nhịp cầu rung lên như dây đàn
Khúc bi tráng trước ngày toàn thắng
Dòng Rạch Chiếc vẫn trôi thầm lặng
Những anh hùng hóa thân vào sông nước
Những bông hoa Lục Bình tím ngát
Thản nhiên trôi về phía hoàng hôn
Những bông hoa cắm vào lịch sử
Trận đánh cuối cùng: Trưa 30 tháng 4 năm 1975.
Chào 30 - 4 - màu đỏ thiêng liêng bay rợp trời dinh Độc lập
Sọc ba que nát nhàu mặt đất
Người lính bồng súng chào Tổ quốc
Nghẹn lời nước mắt rưng rưng .
30 tháng tư - 30 năm
Cả dân tộc hành trình trong máu lửa
Hiến tuổi thanh xuân kết vành hoa đỏ
Nhọn hoắt đường lê, đạn xé rách trời.
Phút thiêng liêng này, Tổ quốc kính yêu ơi!
Đã hết nỗi đau cắt sông Bến Hải
Cầu Hiền Lương nối liền một giải
Xích xe tăng rạn vỡ Đô thành.
Người lính chào Tổ quốc rưng rưng
Quân nhạc cử trong tiếng gầm đại bác
Súng đỏ nòng hát trên khung nhạc
Thơ khắc vào báng súng máu còn hoen .
30 năm, một tấc cỏ cây không xanh nổi tia nhìn
Nung nấu hờn căm trưa nay bùng nổ
Cả Sài Gòn chìm trong bão lửa
Dân tộc này lấy máu rửa nô vong.
Người lính bồng súng chào nước mắt rưng rưng
Cờ đỏ bay rợp hình hài Tổ quốc
Chào 30 tháng 4, chào non sông thống nhất
Lồng ngực vỡ trong tiếng gầm đại bác
Bắn tung trời theo khúc hải hoàn ca ./.
TRẦN VŨ THÌN
LỜI THƯƠNG
( Tưởng nhớ Diệu Thảo người y tá của đơn vị)
Thôi em nằm lại dốc này
Chiến trường gọi, phải chia tay em rồi
Dìu em suốt một dặm dài
Hết rừng là suối, hết ngày lại đêm
Ngủ yên, em nhé, ngủ yên
Anh ru em ngủ giữa miền thẳm sâu
Trường Sơn, dốc đứng đèo cao
Thuốc không, gạo hết làm sao bây giờ
Ru em, cho trọn giấc mơ
Còn ai đâu, giữa trống trơ núi rừng
Lót em nằm lại ven đường
Lần theo tiếng súng chiến trường anh đi
Lời thương còn mãi khắc ghi
Nỗi đau thêm nặng ngày về không em…
Đông Trường Sơn 1972
Ảnh: Văn Bảy
LỜI RU DỒNG ĐỘI
Lời ru một sáng tinh khôi
Nén đau đưa tiễn một người ra đi
Nắng
Mưa
Sương
Gió
Sớm
Khuya...
Mắt vàng, da nghệ, bạn chia tay rồi
Nam Lào hun hút xa xôi
Bạn nằm đây, gửi cuộc đời vào cây
Lời ru khát buổi trưa nay
Sau bom tọa độ đạn cày nát Thung*
Điểm danh đến đứa cuối cùng
Bạn không thưa, biết bạn không qua rồi
Tiễn đưa bạn một góc đồi
“Còn non còn nước, còn người cứ đi...”
Lời ru khắc khoải vào khuya
Sau trận đánh, có ai về nữa đâu!
Đã thề sống chết có nhau
Mà sao cứ thấy nỗi đau thêm đầy
Lời ru đồng đội đêm nay
Chỉ mong có được một ngày bình yên...
Sê Công 9/1973
ĐẶNG ĐÌNH HIỀN
TRỞ LẠI TRƯỜNG SƠN
Tôi trở lại Trường Sơn chiều nay
Rừng mênh mang, gió ngàn vi vút thổi
Nghe đâu đây tiếng bước chân đồng đội
Lòng bồi hồi, thương nhớ khôn nguôi.
Trường Sơn ơi, còn mãi trong tôi
Hình ảnh năm xưa giữa rừng sâu thẳm
Đêm giá lạnh ôm nhau làm chăn ấm
Thuốc đắng (*), rau rừng, cơm nắm,... sẻ san
Những ngày, đêm vượt núi, băng ngàn
Khói lửa đạn, bom bốn bề khốc liệt.
Vào trận chiến đâu so bì sống, chết
Đợi ngày về sau khúc khải hoàn ca.
... Kháng chiến trường kỳ gian khổ đi qua
Đồng đội tôi bao nhiêu người nằm lại
Giữa rừng sâu, chốn nào đây bạn hỡi
Trường Sơn Đông hay Trường Sơn Tây?
Nén hương thơm nắm chặt trong tay
Tôi lần theo dấu xưa bên khe suối
Dõi mắt nhìn vết tích từng vách núi
Đâu nấm mồ chôn vội xác người thân.
Đồng đội ơi, ai còn giữa đại ngàn?
Ai đã về quê hương xứ sở?
Ai đã đến nghĩa trang yên nghỉ?
Ai khuyết danh? Ai tên, tuổi đủ đầy?
Cứ mỗi lần trở lại nơi đây
Lòng khát khao thấy bóng hình đồng đội.
Cánh bướm nâu chập chờn bên suối
Vương vấn lòng không nỡ bước chân qua.
(*). Thuốc Quinine - một loại thuốc kháng sinh điều trị bệnh sốt rét.
NGUYỄN CÔNG KÝ
TIẾNG CON CHIM LẠ
(Thương nhớ Toàn)
Chúng mình đặt cậu nằm đây
Một bên dòng suối, cạnh cây lim già
Sao giờ tìm mãi chẳng ra
Bàn tay rớm máu vẫn là đất nâu?
Nén nhang biết cắm vào đâu
Khôn thiêng hiển hiện ... vài câu đi Toàn
Đường về đèo dốc ngút ngàn
Trước bàn thờ mẹ, lệ tràn ... thưa sao?
Đoạn đành cúi lạy rừng Lào
Xin vốc cát bụi chiến hào năm xưa
Bỗng nghe ngào ngạt hương đưa
Tiếng con chim lạ cũng vừa hót sang...
Hạ Lào mùa mưa 1995
.
Ảnh: Minh Chiến
MAI NAM THẮNG
HOA LOA KÈN
Người nép bên hoa đã thành vĩnh cửu
Người chia tay hoa đã hóa vô danh
Hóa cánh rừng sốt rét tái xanh...
Hóa vầng trăng hạ tuần ối đỏ!
Chỉ còn lại tháng Tư thiếu nữ
Trắng kiêu sa lộng lẫy Hà Thành
Trắng tinh khôi lời hẹn hò thứ nhất
Trắng dịu dàng năm cánh mỏng xinh...
Và tháng Tư hồi âm
Mùa hoa nâng những bước chân thần tốc
Mùa hoa dâng bản hùng ca náo nức
Riêng những nốt trầm tê tái rụng về hoa
Sớm mai này tháng Tư
Chị lặng lẽ thắp hoa
Sau hương khói…
nụ cười nhói trắng!
CỎ DUYÊN
Ngày chưa em anh từng với cỏ
Xanh vô tư quà tặng của đất trời
Tình yêu anh thảo nguyên từ ấy
Cỏ duyên cơ ám ảnh kiếp người
Tuổi hai mươi khoác màu áo cỏ
Những ban mai run rẩy lối sương
Cỏ non tơ bên chiến hào tở mở
Cỏ bừng bừng đêm lửa na-pan!
Tuổi hai mươi dằng dặc Trường Sơn
Bao vuông cỏ mảnh hồn chiến sĩ
Qua mùa hạ trăng sao mộng mị
Cỏ bời bời ký ức xa xanh…
Anh đâu ngờ một sớm hao hanh
Thu bất chợt rỡ ràng nắng cỏ
Mơ hay thực chẳng cần biết nữa
Mặc con tim loạn nhịp ve sầu
Mặc nắng mưa tóc cỏ pha màu
Xin chân thật gieo mình bên cỏ biếc
Ngắm bao dung trời xanh tinh khiết
Như chưa hề năm tháng bão dông…
PHƯỢNG HỒNG THẠCH HÃN
Đỏ như mùa hè năm Một Chín Bảy Hai
Lửa rừng rực Đông Hà, Quảng trị
Một sớm giảng đường lặng im hàng ghế
Sân trường Bách Khoa xúng xính những binh nhì…
Đỏ như đất chiến hào vừa lấp xuống lại cày lên
Loang lổ mặt sông đêm chới với…
Đỏ mắt mẹ mấy mươi năm ngóng đợi
Miền bạt ngàn bia mộ một dòng tên!
Kìa mùa hạ đang trôi…
Kìa mùa hạ đang dâng!
Những gương mặt như quen
Những ánh nhìn như nói
Ve ran…
Ve ran…
Đôi bờ nắng xối
Xanh nghẹn ngào Thạch Hãn những mùa hoa…
MIÊN DI
DƯỚI VÒM SỮA MẸ
Mẹ Tổ quốc tôi
đôi bầu ngực đảo
bốn nghìn năm nhức sữa nuôi con
dưới vòm sữa Mẹ
từng con sóng vẫn làm điều của sóng
sóng hiền lành và sóng biết bão giông
chúng con lớn lên
theo nhịp ru thiêng dưới vòm sữa hiền từ
lớn lên từ những vết găm trong trang sử
loang đầy máu cha ông
đứng trước biển chiều váng vất
cổ tích còn rắc lông ngỗng đến ngày nay
đứng trước biển buổi chiều sự thật
có một ngày nén lại bởi hờn căm
dưới vòm sữa Mẹ
ai không thấy quê hương mình chảy máu?
vết thương sâu quay quắt góc địa cầu
dưới vòm sữa Mẹ
sự thật không thể nào ít hơn sự thật
có một ngày nén lại bởi ngàn năm.