Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 5 - 2020 nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Bác Hồ.
XUÂN HOÀI |
QUÊ HƯƠNG
Bỗng nghe tiếng nói trăm miền
Khi con bước đến làng Sen, làng Trùa
Lối vào nhà Bác đơn sơ
Bên hàng râm bụt, bên bờ phi lao
Bước chân bè bạn năm châu
Đứng gần nhau, xích gần nhau, lối này
Thời gian là chính hôm nay
Mà không gian cả chuỗi ngày sao nguôi
Ba gian nhà lá, nghèo thôi
Chiếc chõng tre, Bác ra đời ở đây
Bên khung cửi nhỏ ngày ngày
Gió còn đưa chiếc võng này Bác ơi!
Giọng ru xứ Nghệ “À ơi!...”
Nhìn câu hát cũ bồi hồi trong con
Biết lời nào của nước non
Đã cầm tay Bác thuở còn ấu thơ
Đồng xa lúa đã kín bờ
Con cò trắng muốt thẫn thờ bay bay
Tiếng ai ru cháu trưa này
Cây cam, cây mít đứng say quanh nhà
Nước non nghìn dặm đường xa
Chúng con về chật một nhà Bác ơi!
Một quê chung của muôn nơi
Khoảng trời của những khoảng trời khác nhau.
Nam Đàn, 8/3/1975
PHAN QUỐC BÌNH
NGÀY BÁC TRỞ VỀ
Sau năm mươi năm, Người trở về
Vào nhà mình, Người tìm lối ngõ ngày xưa Người ra đi
Người không buồn vì cuộc sống dân làng giờ đổi khác
Nhớ bạn xưa, Người lách qua hàng rào chạy đến
- Cố * còn nhớ tôi không? Người ôm lấy bạn tuổi thơ mình
(Bên giếng Cốc thuở cùng nhau ngồi câu cá)
Nửa thế kỷ đi khắp bốn phương trời,
Người về, hai bàn tay run run trên từng kỷ vật
Một chiếc chõng tre, một cái sập gỗ
Khung dệt mẹ ngồi dệt lụa
Đây bàn học của cha
Vẫn theo Người những đêm mơ xa Tổ quốc
Người ngồi giữa sân nhà dân dã
Hỏi chuyện bà con ai còn, ai mất
Chuyện làm ăn cơm no áo mặc
Những thế hệ vây quanh Người
Các cháu xúm quanh Người múa hát
Làng Kim Liên đón Bác trở về tóc râu đã bạc
Riêng nụ cười tươi nguyên lứa tuổi hai mươi.
Tháng 3 -1985
PHAN THẾ CẢI
MÂY TRẮNG BA ĐÌNH
Người đi trong nỗi nhớ
Người đi vào mùa thu
Ba Đình nơi Bác ở
Trời xanh êm như ru
Bỗng thấy lòng mát rượi
Mây trắng che trên đầu
Bài thơ nào Bác viết
Mây núi còn thương nhau
Mây băng qua rừng sâu
Mây bay từ biển cả
Mây về đây về đây
Với vườn cây, ao cá
Chẳng có gì hết cả
Chỉ một màu mây thôi
Mây trắng đi cùng Bác
Khắp góc bể, chân trời
Vắng nghe tiếng ru hời
Bác trông mây nhớ bạn
Đêm ngủ giữa rừng sâu
Kéo mây vào gối tạm
Một niềm thương vô hạn
Bác trở về Ba Đình
Tóc bạc màu mây trắng
Đất nước bỗng hồi sinh
Những miền quê có giặc
Mây trắng lại hành quân
Giặc tan về thăm Bác
Cả bốn phương quây quần
Ba Đình trời nắng đẹp
Mây trắng xích lại gần
Mây trắng trong lòng Bác
Bác ở giữa lòng dân.
PHAN DUY ĐỒNG
MÀU HOA QUÊ BÁC
Hàng cây dâm bụt trước nhà
Màu hoa đỏ thẫm như là khăn em
Đến thăm quê Bác làng sen
Chính màu hoa ấy theo em suốt đời
DUY THẢO
HOA LOA KÈN
Trên mộ người liệt sỹ
Ai cắm hoa Loa kèn
Trắng một màu tinh khiết
Mát nghĩa trang Điện Biên
Gặp màu hoa Loa kèn
Bao người đi không nỡ
Trước âm phần thiêng liêng
Xếp thẳng hàng đội ngũ
Ngắm bông hoa Loa kèn
Trong nửa mơ nửa thật
Nửa hồn người đã khuất
Nửa kèn trận xung phong.
NGÀY BÁC MẤT
Một đời người trải qua bao cột mốc
Có thể quên đi những vui sướng, cơ hàn
Ngày Bác mất không thể nào quên được
Nỗi đau này, đau buốt cả nhân gian!
Tin Bác mất, khi con cùng đồng đội
Đường hành quân lo kéo pháo vượt đồi
Lối bom đạn quen dạn dày trận mạc
Sao mềm lòng khóc đến thế, Bác ơi!
Nhìn lên ảnh cả đoàn quân nức nở
Nhớ đôi tay Bác bắt nhịp “Kết đoàn”
Nhớ đôi chân Bác thăm đồng, lội ruộng
Chòm râu Người mát rượi cả nhân gian…
Thăm trận địa, Bác đội đầu mũ sắt
Thương chúng con, Bác cho sữa ngày hè
Xem khẩu phần, Bác xuống gian nhà bếp
Nhắc pháo trường đừng rào lối dân đi(1)…
Bao năm rồi, linh thiêng lời Người dạy
Khói hương thơm suốt đầu tháng, giữa rằm
Di chúc Bác đã trở thành máu thịt
Cho muôn đời thấm nghĩa Đảng, tình Dân…
Cho con biết nghề làm thơ, viết báo
Chọn chữ, chọn câu có chất thép cho đời(2)
Tìm ý, tìm lời như dáng người chiến sỹ(3)
Nguyện suốt đời “Theo chân Bác”, “Bác ơi!”(4)
------------
(1) Những kỷ niệm về Bác trong các lần thăm Quân chủng Phòng không - Không quân
(2) “Nay ở trong thơ nên có thép”- Nhật ký trong tù của Bác
(3) Lời Bác dạy “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng - Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ “
(4) Thơ Tố Hữu
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
THƯƠNG NHỚ MÙA SEN
Mùa hạ về, ngan ngát hương đưa
Bỗng nhung nhớ mùi sen nơi quê Bác
Lời ru mẹ nặng lòng man mác
Thẩm thấu trong tim một thuở thiếu thời
Nợ nước, thù nhà canh cánh khôn nguôi
Đã theo Bác những ngày nơi xứ lạ
Nhớ trăng quê, nhớ hương sen mùa hạ
Rặng tre làng, khói bếp buổi chiều đông
Lòng Bác còn nặng nợ với non sông
Với quê hương, với đồng bào đói khổ
Chặt xiềng gông, bừng lên màu cờ đỏ
Đem bình minh chiếu sáng đất trời
Con về làng Sen tìm lại dấu chân Người
Xao xuyến, bâng khuâng giọng ru hời xứ Nghệ
Câu dân ca đi cùng trời cuối bể
Vẫn thủy chung, mặn muối cay gừng
Về làng Sen thương nhớ Bác rưng rưng
Nhớ thuở xưa nhà tan, nước mất
Đảng, Bác trao dân cuộc đời tươi đẹp nhất
Dòng máu Tiên Rồng, sông núi bốn ngàn năm.