Nhà thơ Lữ Thị Mai sinh năm 1988 tại Thanh Hóa. Hiện công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ, Báo Nhân Dân. Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Tạp chí Hồng Lĩnh số 160 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của chị
Nhà thơ Lữ Thị Mai
- Sinh năm: 1988 tại Thanh Hóa
- Hiện công tác tại Ban Văn hóa - Văn nghệ, Báo Nhân Dân
- Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
- Các tác phẩm đã xuất bản: Giấc (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2010), Hà Nội không vội được đâu (Văn xuôi, NXB Văn học, 2014, tái bản 2019), Mở mắt rồi mơ (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2015), Thời cách ngắn trống rỗng (Tập thơ, NXB Hội Nhà văn, 2019), Linh hồ (Tập truyện ngắn, NXB Văn học, 2019), Nơi đầu sóng (Tản văn, NXB Văn học, 2019).
Chiếc cầu An Bang
Người ta gọi đây đảo “lò vôi”, đây “đồng hồ cát”
dải xa xanh, bâng khuâng, mong manh
sóng tuốt giáo gươm, búa liềm bất trắc
xuồng nhỏ quay cuồng quất lên bãi cát
váng vất chân người chạm tới cây cầu
- Hãy giữ cho nhau nhịp tim không run sợ
chân vững vàng và mắt cứ long lanh
- có chúng tôi đây đo đếm từng đợt sóng
hãy làm hoa nở mà giữa muôn trùng…
Chỉ An Bang mới có cầu ghế gỗ
những người lính trầm mình đón khách đất liền ra
mồ hôi chan hòa nước mặn
nắng nung rót lửa trên đầu.
Ngồi ăn một bữa cơm chung
bàng vuông xanh muôn lời tự sự
giếng nước mặn đôi loài cá lạ
quẫy tung tăng trong khoảng trời tròn
- đồng chí quê đâu, đồng chí?
- tớ vùng trồng quất Văn Giang
những khóm cây chúng tôi đã ôm trong lòng như đứa trẻ
mang ra đây, đảo bỗng thấy xuân về.
Vẫn lại nhịp cầu gian khổ bốn bề
người lính ra quân bước đi vững chãi
mắt nhìn trời lòng bao điều gửi lại
trong ánh nhìn khắc khoải rưng rưng.
Giữa hoang tàn nến cháy
Thời gian ấm hơn gỗ mục
chiều đông Vĩnh Phúc phố nâu trầm
ở đó nhà sàn tượng đồng xám lạnh
đôi điều giá buốt lanh canh
nàng bước ra từ tranh gẩy điệu đàn á phiện
rút cạn đảo điên rồi khiến ta quên
chín bậc núi rừng chín tầng biên ải
chín bậc đàn bà chín tháng hoài thai
bấy giờ bao nhiêu tuổi
hay ta không tuổi như nàng
gáy sơn nữ xăm hình hoa dại
cười thăm dò găn lại mũi tên
ta chẳng nhớ nơi mình tìm đến
cũng chôn vùi tiền kiếp xưng danh
ta với nàng cách một bức tranh
nhận nhau bằng phù vân núi lở
hôm ấy sinh nhật ai chẳng nhớ
giữa hoang tàn nến cháy nhởn nhơ.
Mắt sưa
Trắng đẩy vào ô cửa phố Phan
không qua nổi chiều sương mù ẩm cánh
từ đấy về vòm cầu Phùng Hưng
áo mỏng phù dung họa bích
làm sao thấy được em
ngày xuân tuyết trinh kỳ trăng quên hẹn
những đôi mắt tự tìm mình
những gót giày nhỏ xinh lười bách bộ
lạ thay phố ngày toàn khói
hơi người thơi thới trời mây
không gì thật hơn ánh nhìn màu trắng.