Tạp chí Hồng Lĩnh số tết Canh Tý 2020 giới thiệu chùm thơ của các tác giả Vũ Trọng Hoài, Duy Thảo, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Quang Thiều, Trần Thị Ngọc Mai, Lê Văn Vỵ, Đoàn Văn Mật, Nguyễn Xuân Hường, Quỳnh Như.
VŨ TRỌNG HOÀI
Ngày cuối năm
Lặng bóc tờ lịch cuối
Năm nữa lại đi qua
Bao nỗi niềm vần vũ
Mùa xanh dần trôi xa
Ngày đi không trở lại
Im lìm mà nhẫn tâm
Người đi không trở lại
Nghẹn ngào nỗi thương thân
Giấc người như bóng câu
Phào qua ô cửa sổ
Mộng trăng sao còn đó
Nửa chừng bao buồn lo
Ta cài bông huệ trắng
Đốt trầm những hư vô
Mặc bướm ong reo múa
Mặc tháng ngày buông tơ...!
Nhớ
Anh nhớ em
Nỗi nhớ màu xanh
Xanh mơn man của dòng Ngàn Phố
Mỗi chiều chân trần thì thào cát mịn
Em xõa tóc gội đầu
sông mềm mại về xuôi
Giáp hạt, mùa Ngâu sông quằn quại đau
Em gạt nước mắt, quê mình chìm trong lũ
Lại gắng gượng, lại xanh lên từ bên bồi bên lở
Đậu lạc, ngô khoai biêng biếc hẹn hò
Anh nhớ em
Nỗi nhớ ngạt ngào
Hương thơm của ngàn mây hay bờ môi em thắm nở
Anh nếm mật ong mùa hoa chạc chìu thoang thoảng
Vị Cu đơ từ Cầu Phủ bay về
Lại sắt se bóng cha tần tảo chợ Cây Bàng
Lần hầu bao lựa dăm nghìn mua hộp tăm người mù và lắng nghe rặng tre đầu làng vặn mình kẽo kẹt.
Đêm hanh hao thoảng mùi cam bù từ Sơn Mai, Sơn Trường, Sơn Phú…
Anh lại nhớ em trong nỗi nhớ bơ phờ
Anh nhớ em
Nỗi nhớ rộn ràng
Tiếng em hát đêm huê tình rối lòng ai nửa về nửa ở
Ngọn Mồng Gà hằn vào đêm bóng đen sừng sững
Vạt áo đầm sương ai đề nửa câu thơ
Loang lổ những ngọn đồi sặc sụa khói nhựa thông
Thập thững bóng ma bóng người hú hồn tuổi thơ dữ dội
Trả lại con khăng, đánh ù, đánh đáo…
Dội vào đêm là tiếng nhạc đám cưới đi dây (DJ)
Anh nhớ em
Nỗi nhớ xôn xao
Ta nắm tay nhau ngập ngừng dưới rặng xoan đổ tím
Mưa phùn buông xuân phủ nhạt nhòa bóng núi
Mình giã biệt nhau chẳng muốn nói hẹn hò
Hươu nhà ai đổ đế cựa chuồng
Lại về mùa nhung mừng lo thấp thỏm
Đêm chia tay sương mù vây phủ
Vai áo em ướt đẫm nghẹn ngào
Anh lại nhớ em
Nỗi nhớ dạt dào...
DUY THẢO
Tâm sự với mùa xuân
Tuổi cao, bạn cứ ít dần
Thì ta tìm đến mùa xuân chuyện trò
Ngày xuân gặp lại tuổi thơ
Một thời cắt cỏ chăn bò rong chơi…
Giêng hai rét tím tái người
Bạn bè đốt lửa nướng vùi sắn khoai
Nhà nghèo biết cậy nhờ ai
Chỉ trông vào mẹ, đôi vai gánh gồng
Chợ xa nặng thúng hàng rong
Chị em quanh quẩn chờ mong mẹ về…
Rồi ngày xuân ấy ly quê
Ta đành bỏ học kiếm nghề sinh nhai
Vẫn mong thỏa chí làm trai
Mười năm đời lính dặm dài hành quân…
Ngày về bao nỗi thương tâm
Chị đau đã mất bao phần thảm thương
Mẹ già da sạm, tóc sương
Ta lo bám lấy phố phường mải mê
Bao nhiêu ký ức tìm về
Khi qua vườn cũ làng quê không nhà…
Xuân này mình tuổi tám ba
Vợ cô gái Bắc thành bà bảy hai
Chùm thơ ký ức cuộc đời
Xin dâng viếng mẹ, dành lời tặng em.
25-12-2019
Ảnh nguồn Internet
NGUYỄN VĂN THANH
Ta với cây bàng
Gặp lại cây bàng góc phố
Nơi chia tay năm nào
Ngày trở về bàng đã vút cao
Lặng lẽ đứng một mình chờ đó
Dòng nhựa nóng reo vui thớ vỏ
Thân căng đầy ấp ủ những chồi non
Ơi cây bàng
Người bạn đứng ven đường
thuở tóc còn xanh!
Sau tháng năm
cùng đồng đội tô thắm cờ Tổ Quốc
Ta trở về gầy guộc
Lại gặp bàng giữa gió rét mùa đông
Đặt tay lên cây thầm nói hết nỗi lòng
Ta đã gắng như bàng
Dâng đời
Một vầng xanh che nắng hạ
Tuổi xế chiều vẫn đỏ như màu lửa
Cháy trong tim - cháy suốt cuộc đời
Chiều nay mưa giăng giăng
trời vẫn rạng ngời
Bàng đứng lặng cùng ta nơi góc phố
NGUYỄN QUANG THIỀU
Người mở cửa
Có một người gọi cửa
Giọng vang từ mù sương
Và một người kiếp trước
Đứng như cây bên đường
Một con chim cất tiếng
Trong vòm họng hàng cây
Một bông hoa chợt sáng
Hồ ban mai tràn đầy
Ngày cuối của mùa đông
Đã lên đường rất sớm
Gửi lại trên cánh đồng
Dải khói mờ tháng Chạp
Và một người mở cửa
Cười trong hoa góc vườn
Ngôi nhà vừa nhóm lửa
Mùa đã về reo vang
Người chơi đàn bầu của làng Chùa
Cài khuy
Xõa tóc
Cúi đầu
Ngập tràn trời đất nỗi sầu thế gian
Phận người hay phận cây đàn
Một dây cô độc dậy ngàn tiếng đau
Khúc xưa gãy mấy nghịp cầu
Khúc nay đứt tóc trên đầu biệt ly
Ôm đàn gạt lệ người đi
Trăm năm còn vọng chút gì cố hương
Mang thân trôi dạt dặm trường
Soi gương thì khóc, đập gương lại cười
Đêm đêm ngồi tựa bóng người
Gẩy lên một khúc vọng mười kiếp sau
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Em và thời gian
Thời gian chỉ là vết trượt
Qua tay em
Để lại vài sợi xanh...
Thời gian
Chỉ vài giọt sương
Lăn trên em
Đẫm thêm màu của tóc...
Thời gian
Đậu vào khuôn nặt
Gương kia
Ai gọi nữ thần?
Thời gian cho em - anh
Bật thức
Bước chân anh đã qua...
Thời gian
Lăn...
trái tim lên men ủ vị
Đủ cay tuổi xuân, đủ mọi điều phi lí
Đủ bùng yêu
Uống cạn đáy mắt người!
Em - và thời gian
Ai đủ vượt trùng khơi?
LÊ VĂN VỴ
Ca trù Cổ Đạm
Thuyền trăng neo bến Giang Đình
Kéo mây rải chiếu sân đình chát tom
Trống chầu giữ nhịp yêu thương
đàn phách hòa điệu đời thường thăng hoa
Khi vui sóng biển rền ca
khi buồn gió cũng la đà nỉ non
Hát cho ẩn ức trong lòng
tan thành mây khói để còn thảnh thơi
Ca lên cho thỏa cuộc chơi
dây đàn có đứt tim người nẩy lên
Ngón sềnh có lỡ tình duyên
thì còn ngón phách ở miền khát khao…
Hồn còn lưu lạc nơi nao?
tìm về Cổ Đạm gửi trao ân tình.
ĐOÀN VĂN MẬT
Hoàng cúc
Ở rất xa mùa xuân
những bông cúc ngời lên như nắng
như khăn áo một người chộn rộn
vừa bước đi vừa ngẫm ngợi gì
trên cánh đồng hoa, mùa lập thể
bông cúc vàng dầu ở rất xa
ta vẫn thấy chúng gần gụi nhất
như áo em phía ngày cũ trôi về
trôi về cả khoảng trời náo nức
đang bừng lên trên sắc hoa vàng
khi ta nhớ một mùa đông xa lắc
khuôn mặt em buông xuống thật dịu dàng
khi rất gần mùa xuân
những bông cúc lại ngời lên xa vắng.
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Đảo là nhà
Trời bữa nay đã đỏ ngọn heo may
Lá bàng đỏ xào xạc rơi ngoài ngõ
Trời se lạnh vương vương mùi hoa sữa
Đêm dài ra trăng soi bóng một mình
Ngoài đảo xa anh có nhớ không anh
Hương cốm mới tan ngay đầu lưỡi
Con chim én giữa trời bay chấp chới
Như cánh thư báo trước xuân đang về
Nơi đảo xa anh có sóng tỷ tê
Cây bàng vuông làm ô che mưa nắng
Đàn nhạn biển như những làn sóng trắng
Bồng súng bên mình anh ôm cả yêu thương
Đảo là nhà ta thấy đảo gần hơn
Người lính đảo đem theo đàn đứng gác
Biển sẽ xanh hơn nắng vàng tươi bờ cát
Đảo và đất liền ta có ở trong nhau
Giá biển là em, đảo là anh nào có cách gì đâu
Anh và biển cả hai cùng là một
Chúng ta yêu nhau như yêu tổ quốc
Đảo là nhà đất nước mãi bình yên.
Chào cờ trên đảo Trường Sa - Ảnh: Lê Anh Thi
QUỲNH NHƯ
Mùa xuân mới
Đất nước mình bốn mùa hoa trái
Qua bão giông bông lúa chín thêm vàng
Trong mưa phùn mùa đông còn vương lại
Những bông hoa đào đã thông điệp một mùa xuân
Cánh cò trắng - màu áo em thường mặc
Sáng xuân nay đậu trắng cánh đồng làng
Đôi nạng gỗ người về xóm mạc
Dấu chân tròn nhói hai khoảng thời gian!
Đất nước trên đường đổi mới
Phải đi qua bao chớp bể mưa ngàn
Mây ngũ sắc dấu hình bao cơn bão
Nhưng vầng dương luôn tỏa ánh hào quang
Con bão đi qua vẫn vững vàng đất nước
Càng sâu thêm nghĩa “lá rách lá lành”
Bàn tay mẹ bốn mùa cấy gặt
Đêm giao thừa lại gói bánh chưng xanh!
Con thuyền Việt Nam đã căng buồm ra biển rộng
Hòa nhập toàn cầu hứa hẹn bến bờ xuân
Dẫu phía trước còn bao đợt sóng dữ
Ta vững niềm tin dân tộc Việt anh hùng
Đời vẫn vậy - đông tàn xuân đến
Bốn ngàn năm biết mấy nắng mưa
Vừa lũ lụt miền Trung quặn thắt
Đã thơm hương nếp mới phút giao thừa!