Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 5 - 2021 (Phần 1).
TRẦN VŨ THÌN
LÁ PHIẾU NIỀM TIN
Sáng nay cầm lá phiếu trên tay
Mẹ gửi trọn niềm tin vào đó
Trăn trở suốt đêm qua không ngủ
Ngày mai đi bầu mẹ sẽ chọn ai
Mẹ đã qua bao chặng đường dài
Tháng tám ngày ba, đói cơm, nhạt muối
Bao khát vọng mẹ cha từng mong mỏi
Trao gửi cuộc đời trong lá phiếu niềm tin
Vì nước, vì dân phấn đấu hết mình
Những đại biểu được dân bầu, dân cử
Giữa biển khơi, trước phong ba bão tố
Phải vững tay chèo hướng tới tương lai
Bầu cho ai và sẽ chọn ai ?
Lá phiếu trên tay tặng người tin tưởng
Công bộc của dân, trung thành với Đảng
Bác dạy rồi, phải học tập làm theo
Nước mạnh, dân giàu, hạnh phúc, tình yêu
Của mẹ cha, của anh em, đồng chí
Của dân tộc suốt bao nhiêu thế kỷ
Mẹ gửi vào lá phiếu niềm tin...
THUẦN NGỌC
LẶNG THẦM
Trăng Ba Đình lặng lẽ đứng bên lăng
Ngóng hình bóng xưa vọng lời tâm sự
Chốn lao tù trăng nhòm qua song cửa
“Bàn bạc việc quân” trăng tỏa đầy thuyền
Râm bụt đỏ tươi, hương nhài trinh trắng
Vú sữa thơm bình nước tưới ướt bồn
Đường xoài nắng quả đung đưa trong nắng
Cây bưởi quê nhà hoa trắng ngát hương
Còn vọng vang lời chúc Tết vần thơ
Ấm tiếng Bác đọc “Tuyên ngôn độc lập”
Thu lạnh đẫm mưa trời giăng nước mắt
Tiễn người về nơi đất Phật cõi Tiên.
Bác ra đi! Hơn nửa thế kỷ qua
Với cháu con Bác vẫn còn sống mãi
Tình đất nước - Hồ Chí Minh vĩ đại
Là “danh nhân văn hóa” của loài người
Vẫn vẹn nguyên lời khuyên dạy, Bác ơi!
Thề nguyện khắc ghi noi theo gương Bác
Luyện trí, tu tâm vượt lên gành thác
Mãi xứng danh con cháu Lạc Hồng.
DUY THẢO
VỀ VỚI SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Tôi về giữa Sài Gòn giải phóng
Sáng mai nay xanh đất, xanh trời
Hồn xanh mát giữa dòng vui vô tận
Sài Gòn ơi, khát vọng của tôi ơi
Như đứa trẻ về trong lòng ba má
Mừng quá thôi, nên nước mắt ứa trào
Chân đặt nhẹ trên con đường phố mới
Lọc âm thanh bản giao hưởng cất cao
Mỗi vết đạn trên nóc tường mái phố
Dậy trong ta thế “Thần tốc!” phi thường
“Đạp đầu giặc xuống bùn đen vạn kiếp”
Cho tháng Năm sen ngào ngạt dâng hương
Vui sướng quá ơi Sài Gòn giải phóng
Ba mươi năm sức Phù Đổng vươn mình
Cho khuôn mặt hôm nay rạng rỡ
Kính dâng Người: Thành phố Hồ Chí Minh.
Con về đây từ đất quê Nghệ Tĩnh
Gặp mỗi tên đường, tên phố thân thương
Lý Tự Trọng, Phan Đình Phùng, Trần Phú…
Thêm tự hào với đất nước quê hương
Ơi con sóng Bến Nhà Rồng dào dạt
Chỉ dùm tôi đâu lối cát thần kỳ
Chân thầy Thành, chân anh Ba in dấu
Lên con tàu vì tổ quốc ra đi?
Cho hôm nay chúng con về họp mặt
Ôm vào lòng trọn tình nghĩa Bắc - Nam
Lầu cao đó trong tầm tay của mẹ
Buổi tựu trường trẻ cười nói ríu ran…
Bạch Đằng ơi chiều nay tàu giăng đỗ
Bến cầu nào nơi anh Trọng nhặt than
Mà phát súng năm xưa trên sân bóng
Mở con đường Công Lý rộng thênh thang.
Vẫn còn đây nhà thương Chợ Quán
Nghe vang lời Trần Phú trối trăn
Giọng ấm áp từ làng quê Tùng Ảnh
Kết nụ cưới chiến thắng tuổi thanh xuân
Dinh Độc Lập trả về cho Thống Nhất
Đường Tự Do hòa hợp với nhân tình
Chân lý sáng ngời lòng ta, lòng bạn
Vang bài ca: Việt Nam - Hồ Chí Minh
Sài Gòn ơi máu thịt của ta ơi
Dẫu ta biết đường phố còn rác ghét
Những úa vàng còn lẫn trong xanh biếc
Nhưng niềm tin vĩnh viễn đã là đây
Ta gác điều chật hẹp riêng tây
Đi mở rộng những phố làng quê mới
Giục guồng máy như con tàu lao tới
Sài Gòn ta, ta làm chủ đời ta
Hồ Chí Minh điệp khúc triệu lời ca
Xin gửi trọn tình người con Xứ Nghệ
Lời tin yêu son sắt nghĩa tình
Về sum họp với Sài Gòn giải phóng
Trên con đường Xô Viết quang vinh (*)
1975
(*) Trụ sở báo Sài Gòn giải phóng lúc bấy giờ đóng trên Đường Xô Viết Nghệ
LÀNG XOAN
Làng Xoan ai đặt tên quê
Người ơi, người ở có nghe mát lòng?
Để chim say trái nhãn lồng
Để em từ tận sông Hồng vào đây…
Làng anh xưa đó ai hay
Bốn mùa nắng rát, mưa quây bốn bề
Đa đa kêu khản trưa hè
Chim ri ướt cánh lạc về không nơi
Tên làng quen gọi Mồ Côi
Thương nhau đôi lứa lỡ lời trao duyên…
Nhưng từ có phép thần tiên
Đất khô mạch cạn trở nên mỡ màu
Hội làng trai gái gặp nhau
Giêng hai ngày rộng bắc cầu về đây
“Mùa xuân là Tết trồng cây”
Vườn ươm náo nức bàn tay bao người
Cây đi khoác áo xanh đồi
Làng Xoan – quen gọi tên rồi quê anh.
Đất từ rợp bóng cây xanh
Giếng cho mảnh nước ngọt lành ngày đêm
Trai cho chân cứng đá mềm
Gái cho khuôn mặt dịu hiền trái xoan
Trẻ cho hoa tím quả vàng
Già cho nếp gỗ khang trang ngôi nhà
Đường cho gió hát chim ca
Hoa xoan thơm suốt tháng ba bồn chồn
Một thời ác liệt đạn bom
Làng Xoan xanh bóng rợp đường quân qua
Em về sống giữa quê ta
Có nghe câu hát thiết tha truyền đời
“Trông cây lại nhớ ơn Người”(*)
Làng Xoan mến khách xin mời ghé thăm
(*) Lời bài hát của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý
NGUYỄN HỮU CHỈNH
ĐI QUA MÙA HẠ
Ve sôi vỡ vòm xanh mùa hạ tới
Mây giấu cơn mưa cuồn cuộn chân trời
Hình như gió cũng lang thang mùa hạ
Nắng chín từ quả chín vàng tươi
Lựu rực lửa nâng cánh vàng khoe sắc
Chiếc cầu vồng bắc qua nắng đung đưa
Mưa bóng mây vỡ òa qua mùa hạ
Mắc vào mình những nỗi nhớ dây dưa . .
Bước phiêu lãng qua bao miền đất
Sông cạn dần, đò vẫn sớm trưa
Chiều hạ tím nhuộm hồn ta đến tím
Quả sim tròn đọng mật nắng mưa . .
PHAN QUỐC BÌNH
TRỞ LẠI ĐIỆN BIÊN
Hai lần gà gáy sáng
Ta đi qua Điện Biên
Đồng dài sương mờ trắng
Rơi rớt sao tàn canh
Hai bản làng bên núi
Trống giục dã ra đồng
Trời Điện Biên tan khói
Lịch sử trải mênh mông...
Hỡi đèo cao vách dựng
Vẫn sừng sững uy nghiêm
Trời mấy lần vang súng
Đất mấy lần dội bom ?
Hoa Mường Pồn vẫn nở
Như mắt những anh hùng
Hoa chói loà lịch sử
Hương bay xa... núi rừng
Mười lăm năm trở lại
Đến thăm mộ anh Đàn
Anh yên nằm buổi ấy
Hồn anh trong thời gian
Dây thép gai gỉ nát
Mười lăm năm qua rồi
Chiến hào xưa đắp lại
Pháo trông trời quê vui
Nắng Mường Thanh lúa vàng
Khói thơm chiều đốt rạ
Cối nhà ai giục dã
Thoáng áo nâu áo chàm
Tre xây thành bản Phủ
Như bàn tay ca vũ
Chợ Hồng Cúm họp chiều
Dưới tre, hồng khăn piêu ...
Điện Biên, 1969
YẾN THANH
VŨNG TÀU - NGÀY TRỞ LẠI
Ngày ta đến, biển chỉ là Vũng nước
Ai tin nước nổi, dầu chìm
Ngày trở lại nhìn dàn khoan, khói đỏ
Ta không tin nổi cả mắt mình
Trên núi Nhỏ, Chúa dang tay chào đón
Em căng dù xanh đỏ đợi Bãi Sau
Vũng Tàu đấy, lòng nào không trở lại
Khi Bạch Dinh - bông sứ mắt đỏ ngầu
Con còng gió xây lâu đài trên cát
Sóng xóa mất rồi… còn nắng gió nhìn nhau
Xin đừng hỏi vì sao ta trở lại
Đừng bắt ta phải nói dối lòng
Chiều Bãi Trước áo em còn hai mảnh
Ta còn làm cọng cỏ lông chông
Xin đừng hỏi vì sao ta đến muộn
Mùa hạ, mùa thu đã xách cặp lên tàu
Cây Bút Mọc đã sáu lần thay mực
Bài thơ tình bỏ ngỏ phía Bãi Dâu
Xin đừng hỏi vì sao ta trở lại
Bến Đình, Bến Đá… dễ gì quên
Ta trở lại tìm cái đêm đất Vũng…
Em từ dưới biển đội trăng lên
Gió vẫn thổi, cát bay ngoài Bãi Dứa
Đường Thùy Vân dâm bụt nở về đêm
Hiềm một nỗi, Vũng Tàu đêm trở lại
Trăng xưa đâu, còn lại chút lưỡi liềm?
NGUYỄN DOÃN VIỆT
ĐÊM SÔNG PHỦ
Trời miên miên
Nước man man
Bên em
Sông Phủ
trút ngàn nhớ thương.
Chén vui
đẫm ánh môi hường
Chuốc đêm một cuộc say vương cõi tình.
Người về
Sông Phủ
lặng thinh
Bỏ ta ngược nước
một mình khơi vơi.
Mai rồi xô dạt bên trời
Riêng đêm Sông Phủ một đời nặng vương.