Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam (20-10), Tạp chí Hồng Lĩnh số 158 giới thiệu chùm thơ của các tác giả nữ Nguyễn Thị Quỳnh Hoa, Hoàng Vĩnh Hương, Trần Kim Hoa, Mai Hoa, Nguyễn Thị Duyên, Nguyễn Thùy Vân, Nguyễn Thúy Quỳnh, Hồng Thủy Tiên, Phạm Thùy Vinh.
NGUYỄN THỊ QUỲNH HOA
Người đàn bà biết yêu
Anh
Thế giới đại ngàn bao la màu xanh hùng vĩ
Đêm đêm réo gọi khát khao
Em chạy như bay vượt lên mây gió
Cười khóc một mình
Hát với thông reo!
Anh ở đâu trong thế giới đại ngàn
Gió gào thét đến hụt hơi kiệt sức
Và thiếp đi trong sương nắng bao phủ quanh mình
Để trở về được chính là em
Yêu đến cuồng si
Lại dịu dàng đằm thắm
Luôn đặt tình yêu lên bậc cao nhất để tôn thờ
Dẫu biết rằng tình yêu không có thực
Thế giới đại ngàn luôn hiện hữu trong từng câu thơ em viết
Có màu hồng của hoa
Màu xanh thẫm biếc cây rừng
Và màu nắng óng vàng như mật
Cùng tiếng chim kêu thắp sáng dẫn lối em qua không phút lầm đường
Anh thế giới đại ngàn
Em người đàn bà biết yêu khi buồn hay khóc!
HOÀNG VĨNH HƯƠNG
Người đã hứa trồng hoa hồng trên mộ của tôi
Những chiều đưng gió
đưng trời
lưng chừng bàn tay kiếm tìm lí do trốn mất.
người sợ tôi buồn
người hứa sẽ trồng thật nhiều hoa hồng trên mộ của tôi.
tôi không yêu hoa hồng
hay yêu nhiều hơn cũng chẳng từng biết nữa
nhưng hoa hồng trên mộ
hẳn nhiều gai và chi chít lá cành.
người đã hứa trồng hoa hồng trên mộ của tôi
người hứa sẽ không đến nhìn tôi khi tôi mỉm cười trốn mất
đám tang bình yên sẽ không có người đỏ mắt
sau khói hương người sẽ đến với những hoa hồng.
người đã hứa sẽ trồng hoa hồng trên mộ của tôi
nhưng… nhỡ ngày tôi trốn mất
ngày không nắng gióng
ngày chỉ bão giông
người có dùng tay trồng bới được hoa hồng?
người hứa trồng hoa hồng trên mộ của tôi
nhớ không người ?
nhớ không người ?
để tôi trốn mất.
TRẦN KIM HOA
Đến được mùa thu thì đã xa vời
Những dòng sông không yên phận
những đám mây không buộc nổi mình
trời rộng cho gió
đất lành cho cây
ta soi mình vào sâu
ta tìm người trên cao
người đã đi hết con đường
người đã thành người khác
ta chưa hết phân vân
ta đã ra người khác
sông trầm mình ở biển
mây quyên sinh bằng mưa
người đến được mùa thu
đã xa vời mây trắng
ta chạm tới heo may
cây đã vàng kiếp lá
MAI HOA
Sao anh dám
Sao anh dám chuyển hộ khẩu vào tim em?
Ngày... tháng... năm?
Quốc tịch: Việt Nam
Thành phần: độc thân, không nơi nương tựa
Tính tình như lửa
Ngông cuồng hơn ngựa hoang
Ánh nhìn xoáy triềng mắt bão
Dỗi hờn ngang áp thấp nhiệt đới!
Anh!
Người đàn ông đã bị em định tội
Dám trèo tường vào tim
Hái trộm nỗi buồn của em
Đi bán
Lạc chiều vào thơ!
Sao anh dám
Chuyển hộ khẩu vào tim em
Phá hỏng hàng rào ngăn cách
Lập nickname
Ký tên: Chủ hộ!
NGUYỄN THỊ DUYÊN
Tình khúc mùa thu
Mùa thu đang ở đây
Chỉ cơn gió hiểu em… khẽ làm bay áo mỏng
Chiều chẳng thể dài hơn trang sách
Em đi ngang nỗi buồn…
mới biết thật mình đau!
Đành bỏ lại…
chuyến xe không hẹn trước
Em về…nằm nghe tình khúc rót vào tim
Trên mái ngói tiếng mưa về lách cách
Dường như ai đang tựa cửa đứng chờ?
Mùa thu dài hơn mái tóc em thời thiếu nữ
Mềm hơn lời ai đó đã từng
Thơm hơn cánh hoa chiều sót lại
Em về…mang nỗi nhớ rưng rưng…
Ảnh: Lê Khánh Thành
NGUYỄN THÙY VÂN
Rong rêu
Những phấn son rồi cũng nhạt
những phù phiếm đàn bà cũng trôi đi
và tình yêu - điều tưởng chừng bất biến
một mai cũng nhạt nhòa phai
chỉ nỗi cô đơn hằn sâu trong hốc mắt
xếp lớp cùng tháng năm
đừng ước mọc đôi cánh
thả nỗi buồn bay lên
trong khi đời chớp mắt
mốt mai cũng thành rong rêu (*)
______________
(*) – ý thơ Nguyễn Tất Nhiên
NGUYỄN THÚY QUỲNH
Ý nghĩ chợt đến
Sẽ thế nào nếu buổi sớm nay ra đi rồi không thể nào trở về
con đường sau cánh cửa dẫn mình đi thẳng tới cõi mù sa
bảo phỉ phui ý nghĩ chẳng lành ư
hết khôn dồn dại à
thì hôm nào cũng có bao nhiêu người đấy thôi
không hề biết ra khỏi nhà là biệt ly mãi mãi
Nếu biết hôm nay sẽ ra đi như họ
mình làm gì?
Thì vẫn càu nhàu chuông báo thức sao cứ vang lên đúng giờ
xiết cái bụng bự của chồng thêm lần nữa, thật lâu
hít thật sâu mùi mồ hôi quen thuộc
lấy kem đánh răng vào bàn chải cho anh như mỗi ngày anh vẫn lấy cho mình
uống cốc nước mật ong anh pha mỗi sáng
xem thời sự và tập dịch cân kinh
Gọi điện cho ba mẹ
nghe giọng nói mệt mỏi là chạy tới ngay
giọng tươi vui thì mè nheo xin ăn chực bữa cơm
để ba mẹ biết con gái tuổi năm mươi vẫn cần bàn tay ba mẹ
Thèm được ôm các con
nhưng từ lâu đã không đứa nào còn ở nhà
chỉ có thể chat với chúng xem hôm nay chúng sống thế nào
dặn chúng luôn luôn bảo trọng
đừng dặn nhiều chúng chẳng thích
chỉ cần chúng hiểu dù cõi nào mẹ vẫn luôn thương nhớ chúng, thế thôi.
Trang điểm đẹp và ăn vận chỉn chu
đừng để người ta chê đã xấu số lại còn xấu gái
nhổ nốt mấy sợi tóc bạc chưa kịp nhổ
nghĩ xem mình còn nợ ai việc gì thì gắng trả nốt
việc hôm qua không để vướng ngày mai
Dọn nhà thật sạch và thơm
để lỡ có việc xảy ra, khách đến nhà không dèm pha người phụ nữ
nhân thể bắt rận và dọn vệ sinh cho lũ mèo tinh nghịch
Thong thả ngắm những vòm cây dẫn đường
để sắc xanh tươi in vào đáy mắt
Rồi đi đâu thì đi.
HỒNG THỦY TIÊN
Những chiếc lá hồi sinh
Vội vàng gom những chiếc lá
Đầy hai túi
Chạy trốn mùa thu
Kệ cho con đường dẫn đi, tới khung trời nào, hay nơi đâu
Tôi đang viết lên đời mình cả nghìn dòng vô nghĩa
Thấy bất lực, và loay hoay
Ngoài kia gió đã đập mòn cánh cửa
Tôi sợ đau đến những thứ vô hình
Vũ trụ đang xoay vòng và tôi bị bật ra khỏi đời sống này
Bằng nỗi sợ của lòng tay khum khum trốn đêm tối, trốn ánh ngày
Chờ đàn đàn đom đóm soi đường, thế mà chẳng thấy nơi đâu ngã rẽ
Hai hàng nước mắt lóng lánh
Tôi tìm ai đó chìa bàn tay nồng ấm, dẫn tôi băng qua đường hầm
Bỏ sau lưng im lặng mê man nuốt mòn dần ham sống
Màu cỏ mướt xanh, và bông hoa đồng nội đồng loạt xòe cánh, thoang thoảng
hương
Tôi quỳ xuống
Những chiếc lá hồi sinh dưới lòng đất nâu, sáng bừng kì lạ
PHẠM THÙY VINH
Ông già đạp xích lô ở Huế
Ông làm nghề đạp xích lô suốt từ thời trai trẻ
Gần một đời người gắn mình với những cung đường của Huế
Ông kể tôi nghe về đứa con bỏ mình đi ngày 18 tuổi
Về những đứa con đi xa lấy vợ gả chồng
Về người bạn đời đã khuất núi
Và về Huế của ông…
Huế của ông sầu nỗi sầu cung nữ
Nức nở sông Hương một khúc Nam Bình
Tiễn ai đi phải mượn màu son phấn
Ai đoái trông gió bụi kinh thành?
Huế của ông xanh những vòm long não
Để thi nhân tưởng Huế như không có thực bao giờ
Ai áo trắng, ai về chơi thôn Vỹ
Ai xin đừng tắt ngọn sao mơ?
Huế của ông khách Tây giờ tấp nập
Khoác hoàng bào, chụp ảnh với ngai vua
Bao người vội tính từng giờ với Huế
Huế của ông thủng thỉnh tiếng chuông chùa…
Một trăm ngàn đồng cho một vòng ở Huế
Ông bán cho tôi mồ hôi và một mớ chuyện dài
Trên chuyến xe đi trong lác đác mưa đêm qua những con hẻm buồn thăm thẳm
Ông trả tôi về cùng Huế của tôi
Giấc ngủ bình yên - Ảnh: Anh Đức