Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 5 - 2020.
NGUYỄN MINH ĐỨC
KHÚC THÁNG 5
Dắt em qua từng mùa ký ức
Thắt tiếc nhớ lên ngực anh dẫu đã vãn một thời trai trẻ
Không là buổi tan trường
Mà là màu áo em đã mặc vào một ngày phượng vĩ không tên
Gấp nếp nắng chia xa mãi mãi
Ngắt một cành hoa tháng 5 trao em
Như để cứu rỗi những réo rắt của mùa ve thuở trước
Ôi tháng 5 ước gì anh đã giành dụm được
Thì đâu phải phung phí một đời để kiếm tìm em
Trở lại tháng 5
Em có thấy lớp lớp lục bình vỡ mộng
Cánh tím thôi bay khép ngày nông nỗi
Vào tháng 5 an bài.
TRẦN NAM PHONG
MỘT NGÀY
Bâng quơ con đường thức dậy
Nôn nao ý nghĩ cầm tay
Nỗi nhớ mơ màng bóng chữ
Miên man đôi nhánh sông gầy
Gió đến từ khung trời mở
Em đi đường lạ chân trời
Chồi non xanh lên mấy nhịp
Đất trời mưa nắng khôn nguôi
Hè sang mai vàng vẫn nở
Hương xưa cỏ biếc tìm về
Trăng nâu buổi hoàng hôn tím
Cánh diều cả gió bờ đê
Bỗng nhiên muốn làm trẻ nhỏ
Vẽ màu tiếng hót của chim
Ngây thơ nói lời im lặng
Yêu nhau qua một ánh nhìn
Bỗng nhiên muốn làm trang giấy
Ngang chiều hứng giọt thơm rơi
Quê hương hồn thiêng sông núi
Trái tim dâng trọn cho đời
Thị xã Kỳ Anh 6/2019
ĐẦU HẠ
Dĩ nhiên là màu đỏ gọi tiếng ve
Chân trời bói cơn giông vào hạ
Em đi làm dưới những vòm xanh
Giấc mơ anh chạm vào ngực quả
Mùa hạ về cho hồng cầu gọi gió
Cơn mưa giăng loã thể tự khi nào
Cơn mưa đến ở nơi có nắng
Để đêm về thao thức những vì sao
Anh muốn nói lời yêu thương xưa ấy
Con sơn ca lảnh lót tuổi thơ anh
Vẫn ảo ảnh như cầu vồng bảy sắc
Em bây giờ thương nhớ một niềm xanh
Năm tháng rộng biết đâu bờ bến lạ
Con tàu anh mặc định những chân trời
Thị xã mình mặt trời lên phía biển
Trong muôn niềm yêu mến có em tôi!
ĐINH LAN HƯƠNG
NHỚ
Ta tìm ai giữa một chiều đã cũ
Xôn xao vàng lá ủ ngập bàn chân
Bóng ai như thoáng về trong bước nhạt
Nét giày in trên bóng nắng lẻ dần
Hãy trở về người ơi, dẫu một lần
Bằng tiếng cười dịu dàng nơi khóe mắt
Bằng bờ môi thật mềm và rất thật
Bằng tin yêu và hạnh phúc rất đầy.
Hãy trở về dẫu gió thoảng mây bay
Đàn ta nghe khúc Xuân nồng ngày ấy
Xoa dịu nỗi đau, gọi con tim thức dậy
Ta sẽ thôi những hờn dỗi mỗi ngày.
Người đi rồi mang theo cả mê say
Cả trang thơ ta vội vàng viết dở
Cả hạnh phúc và niềm đau một thuở
Nhẹ nhàng đi, bỏ ta lại cho ngày.
Cõi người đi có bóng nắng chiều nay?
Có an yên hay nhớ ta không nhỉ?
Bên mộ người ta vẫn chôn rất kỹ
Những đau thương, nhung nhớ âm thầm.
Vật đổi sao dời đã bấy nhiêu năm
Ta vẫn sống kiếp ve sầu tháng hạ
Gom vui buồn trong mỗi chiều sương giá
Ước một ngày xa trút lá bên người
NGUYỄN THẠCH ĐỒNG
CHIỀU QUÊ BIỂN ĐỘNG...
Thuyền nằm nghiêng nhớ sóng
Buồm hạ xuống cuộn tròn
Bếp chiều đang đỏ lửa
Cá trích dậy mùi thơm
Cha đan thêm vàng lưới
Dặm thêm mấy sãi câu
Mẹ quạt hồng ráng đỏ
Cá nướng thơm cả chiều…
Ngoài khơi sóng thở dài
Bạc trắng đêm phờ phạc
Mưa đêm chừng bớt hạt
Như chiều lòng người hơn
Biển động sóng nhạt hơn
Tình người càng thêm đậm
Mai ngày cha cưỡi sóng
Mẹ neo chiều hoàng hôn…
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
THĂM MỘ MẸ
Những bông Xuyến chi nở bung trên mộ Mẹ
Ai bảo chỉ là loài hoa dại
Con thêm xấu hổ mình!
Hạt mưa phùn vớt vát cả mùa xuân
Chốn nghĩa trang chiều nay thêm phấn chấn!
Những bông Xuyến chi an nhiên từ khí chất vũ trụ tôn nghiêm
Như chuộc lại cho con sự vô tình những ngày có Mẹ
Những bông hoa xòe bàn tay lặng lẽ
Áp vào từng nhịp thở lòng con!
NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH CÁ DƯỚI LÒNG HỒ KẺ GỖ
Những người đàn ông vác câu lưới ra đi khi mặt trời đã tắt
Họ trở về khi mặt trời chưa mọc
Giấc mơ của họ giấu vào ngày ẩm ướt.
Những đứa con của họ vẫn chạy như điên theo giấc mơ họ mỗi ngày
Những đôi dép, cặp sách, áo quần của chúng gỡ ra từ những mang cá mắc câu.
Những người vợ của họ vẫn chạy như điên theo giấc mơ của họ mỗi ngày
Những thửa ruộng đói phân ngái ngủ, bờ khoai đói củ, hạt lúa đói mầm và những mái rạ nhà tranh đói khói
Khi những đàn cá không còn vướng câu.
Tổ tiên họ vẫn thao thức theo giấc mơ của họ mỗi ngày
Khi những linh hồn cá mắc cạn.
TRẦN NGUYÊN HÀO
BIỂN ĐÊM
Ta lặn vào nhau chênh chao nỗi nhớ
Những niềm yêu lấm cát cuộn trào
Ánh lửa kia phải chăng là ảo
Vẫy vùng trong mắt em sâu
Tan vào nhau, tan thành hơi thở
Con sóng mơn thân biển mặn mòi
Từ môi dâng nghìn bão tố
Cánh buồm tình neo hút tầm khơi
Đêm
Biển chập chờn
E thẹn
Nương theo từng vệt sáng tàn canh...
PHẠM THÚY HẰNG
TÂY BẮC
Sương giăng trắng phố, đèo xanh mắt người
nụ cười em gái Thái nâng
mùa lộc ngang môi
Sông Đà vắt dọc đò em trôi ngang
hoa ban nồng nàn chuyện tình chàng Khum một thuở
để lá ban ngàn năm xanh
hai trái tim nức nở
trắng giữa đại ngàn đắng đót trổ chờ ai
dấu chân chồng những dấu chân
núi cao chồng thêm núi cao nữa
Tây Bắc mùa nếp lừng trên
ngọn lá
dừng chân lưng đèo thấy lòng mình chơi vơi lạ
Pha-đin hái mây trời khăn lụa trắng choàng vai
cám ơn anh đã đi cùng em
mùa nhớ thương tím hồng hoa tam giác mạch
trải dấu chân li ti từng ngõ ngách
thung lũng nào cũng mang dấu tình yêu...
Ảnh: Bùi Quang Thanh
NGƯỜI NGHỆ SỸ VÀ TRANG GIẤY TRẮNG
“Em vẫn còn khóc trên trang giấy trắng”
Trên trang giấy trắng
từng giọt mồ hôi
nước mắt
hay máu loãng
dệt phận người trùng điệp bão giông
Anh pha mực đen, tím, vàng, nâu, đỏ
pha từng cuộn gió,
thỏi mưa
trộn màu cho bức tranh số phận
ngòi bút nóng ran
Người nghệ sĩ sững người trên trang giấy trắng
giọng thánh ca neo trên nốt nhạc thầm thì
anh vẽ hoài những đôi môi đỏ
những dấu chim di
Nhưng sự sống vẫn điệp trùng
ngòi bút neo giữa lưng chừng hơi thở
trang giấy nhỏ nước mắt gieo thành quán trọ
anh khép mộng
không màu mực nào tô nổi vết thương
TRẦN Y VINH
NGƯỜI BÁN HÀNG RONG
Gió heo may se lạnh
Báo mùa đông đã về
Sắc áo màu rực rỡ
Liễu rũ tóc hồ khoe
Tà áo dài mỏng mảnh
Thon thả chìm đêm khuya
Thoảng đâu mùi hoa sữa
Nhớ thuở dắt nhau về
Thành phố chìm sương mỏng
Không nhìn rõ cao tầng
Nghe hàng rong rao mãi
Khắc khoải oằn đêm đông
Nhìn bóng ai mảnh khảnh
Chậm rãi lê bước chân
Chừng như hàng ế ẩm
Con ngóng chờ ngoài sân
Đôi vai gầy chát mặn
Đôi bàn chân vẹt mòn
Tháng năm dầu dãi quá
Chạy chợ để nuôi con
Đêm xuống sâu càng lạnh
Các phố đã ngủ ngon
Nhà nhà tắt ánh điện
Chỉ mình mẹ với con
Con ơi mẹ trên đường về
Ngày mai mẹ lại bên lề phố đông
Ngày mai một gánh hàng rong
Hàng rong một gánh mà đong chẳng đầy.
ĐÀO HƯƠNG
ĐÊM MƯA
Cơn mưa đã về trong khí tiết trầm tư
Nửa tháng ba cứ chần chừ chậm rãi
Một mùa xuân chẳng vẹn tròn, u tối
Biết bao giờ trời mới đội " nắng" sang?
Em dặn mình chớ nên có hoang mang
Trong đại dịch dẫu muôn vàn gian khó
Ta xa nhau chưa hẹn ngày hội ngộ
Anh tuyến đầu...em nỗi nhớ trào dâng.
Nơi địa đầu anh ngấm giọt mưa xuân
Trong lán trại cũng thấm dần cái rét
Rẻo cao đêm chỉ ánh đèn leo lét
Đốt lửa lên chẳng đủ ấm góc trời.
Mùa xuân này hai đứa ở hai nơi
Mặc hoa rụng tím cả trời nhung nhớ
Ca gác đêm, anh có nghe hơi thở
Nơi phía này gửi đến phía xa xôi.
Nắng sẽ về và tất cả bình yên thôi
Ta lặng lại cho âm thầm mọi lẽ
Cùng cố gắng thương yêu và chia sẻ
Để tình yêu nhỏ bé...hóa rộng dài!
NGUYỄN QUANG HƯNG
TỰ VẤN TRONG CUỘC ĐUA VỚI KẺ GIẤU MẶT
Không xa nữa
Nó có thể ở ngay ngoài cửa
Một tiếng gõ ung dung chờ đột nhập
Qua lỗ khóa chỉ thấy quang cảnh thông thường
Anh không tài nào nhận biết kẻ giấu mặt
Không xa nữa
Sự nham hiểm đã kề ngay cạnh
Đợi một cái bá vai
Một cái bắt tay quen
Tiếng gọi nhau sảng khoái hàng ngày
Nó tràn vào thân thể lúc anh không ngờ tới
Anh xám dần đi
Từng hơi thở
Những giọt máu
Mỗi tiếng gọi người thân ngắt quãng
Trong một tổ hợp rỉ sét rơi rụng từng bộ phận
Có bao giờ sự khó nhọc khi thực hành sinh tồn ám ảnh anh đến vậy?
Trong thói quen bay lượn những ngày trước đây còn nguyên tính vô hại?
Còn nguyên những bước chạy hưng phấn?
Cho phép anh nhảy múa và ồn ào như vốn thế?
Cơ hội nhận mặt rõ hơn trong cơn khốn khó
Những vũ hội không có lỗi
Niềm thương xót như mầm còn nguyên phôi mới
Nhưng những cuộc gặp này có thể đã bị kẻ đội lốt chiếm đoạt
Phải cách ly hơn một thói quen cố hữu
Hơn một lối sống đương nhiên
Hơn một thân thuộc
Cuộc thách đố tàn nhẫn quá chừng!
Anh sẽ trầy trật đôi cánh lông măng
Trên đường băng mới
Không có gì khác để lựa chọn!
Anh buộc phải lớn lên khi rạch bỏ lớp da cũ
Nhận mặt kẻ thủ ác ngay chính trong người mình
Từ trên những triền dốc mới này
Khi trước mặt đã hun hút
Anh có bay lên được không!
8/9-3-2020
PHẠM TÚ ANH
NHỚ HƯƠNG VƯỜN CŨ
Vườn nhà chồng cũ giờ chẳc bưởi đã đầy hoa
Chỉ sợ xác rụng kín lối xưa làm xót lòng người tóc trắng
Mẹ chồng hay hái nấu nước cho dâu gội đầu rồi ghì lấy hít hà khen tóc con thơm lắm
Mẹ sẽ để dành cả tháng giêng ấy phần con
Giờ xa
Chỉ đường này lối kia mà như cách biển ngăn non
Hoa bưởi thơm hương mẹ nhớ người dưng chắc lại trốn một mình cuối vườn mà khóc
Úp mặt vào tay thấy lòng như gió lùa qua rối bời bời đâu đây vạt tóc
Tháng giêng đem trả hết cho trời
Hoa ơi!
Thơm bao nhiêu hương mới qua hết một phận người
Người đi hết mấy đời hoa còn dang dở
Mẹ nấu nước cho khói lên hương để thỏa thuê cơn nhớ
Biết rồi thương đến tận những mùa sau
Chiều nay con buông tóc gội đầu
Bên vườn bưởi nhà lạ
Bật khóc gọi tên từng cánh hoa trắng rã
Rụng bơ vơ hun hút tháng giêng dài
Mẹ ơi lối cũ bước gầy
Con không về qua ngõ xưa mẹ đừng ra ngóng nữa
Mỗi lần hoa bưởi thơm tháng giêng tóc con lại rối đầy trời tan tác nhớ
Mang ơn mùi hương ấy con đi.../.
TRẦM TÍCH
Đêm ăn năn
Vách đá kể tên từng giọt nước mắt
Ngày đồng lõa cùng cơn yêu giấu vào trầm tích thời gian
Cạp váy lỡ thì trút vội sau chân núi cuối làng
Vụng trộm uống trăng khan chín mùa vò võ đắng
Đêm ăn năn
Vách đá thú nhận về những vết lưng lăn
Cả dấu ngón tay trầy rêu mười ngón bấu
Mỏi mong...
Một sáng ngâu
lén phơi nụ cười lên manh tã chằng đụp khâu từ vụn nắng
Hong lời ru ướt phía ngày hoang
Đêm ăn năn
Đá vỡ òa trầm tích
Rót ngược thời gian vào tiếng khóc
Trả hết cho đứa trẻ đòi cha khắp chân núi cuối làng./.