14-04-2020 - 06:31

Chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 4/2020

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Đinh Nho Tuấn, Trần Thị Ngọc Mai, Lâm Bằng, Phan Trọng Tảo, Inrasara trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 4/2020.

ĐINH NHO TUẤN

 

ĐÊM QUÊ

 

Chiều vắt bên đồi
Trăng chờ ngủ tạm
Sương hồn nhiên giăng
Nhạt trôi màu nắng

Thuyền nâu chờ ai
Sào vươn vai đợi
Bến vắng tìm người
Đêm tràn khắp lối

Khói thơm rơm rạ
Cay mắt thời gian
Vườn ai 
trăng nắng
Thắp tự sao ngàn

Em chờ đêm vội
Bước chân người qua
Dụi tàn bếp lửa
Vầng trăng hiện ra

Em mơ đêm lạnh
Nép mình triền đê
Ôm anh ấm gió
Ngả vào đêm quê

 

 

TA VẪN DÍU DAN VỚI NÚI SÔNG

 

Hồng Lĩnh ơi, sao núi không biết đi
Mà chôn chân đứng vạn xuân thì
Mà không theo gió trôi lang bạt
Mà thả chiều mây cánh chim di

Hay núi đã đắm đuối dòng Lam
Mà rưng rưng gió với trăng ngàn
Mà ôm nỗi đau thành tri kỷ
Mà đội nắng vàng với mưa chan

Núi có buồn tênh mùa nước cạn
Làm sao ân ái với con thuyền
Ngắm sông ngàn năm chừng chưa chán
Sao núi thẫn thờ khi chiều lên

Những cánh đồng vàng cất hương mây
Dòng sông say khướt với chiều đầy
Làm sao trong cõi đam mê ấy
Ta trói ta lòng thoát chi đây

Ta vẫn díu dan với núi sông
Díu dan ta cả bóng Kiều hồng
Giang Đình một bến ai còn đợi
Còn phả hương nồng chốn hư không

 

 

 

PHAN TRỌNG TẢO

 

 

NHÌN RA CÁNH ĐỒNG

 

Những tầng cao chọc trời thiêm thiếp sau ô kính sẫm

Lầm lì như phu hồ thiếu rượu giữa ban trưa

Nước từ cục điều hòa buồn buồn nhỏ giọt

Đèn mờ vị phố bật cả ngày lờ nhờ sáng

Những ngôi nhà hình như chủ nhân đi vắng

Không thấy ai ngoài hành lang ngái ngủ

Đường phố, chợ phố vai chạm vai che khuất mặt người

Qua mắt lưới B40

Nhìn ra cánh đồng

Cánh đồng mênh mông ngữa bàn tay không gió

Bà cụ lưng còng nùn rơm con cúi (*)

Mặt người mặt bóng chạm nhau trong những vòng tròn đồng tâm

Trên mặt hồ xao sóng

Bà trồng rau muống cỏ

Nước từ cục điều hòa giọt xuống tươm tướp vạt áo lưng gầy

Giật mình bà nhìn trời

Xanh cao hu hú

Phởn phơ cao ốc chim bay về làm tổ

Ném tiếng kêu vào trưa trống tênh

Bà cúi xuống công việc của mình

Buộc bó cọng xanh gầy dây muống cỏ

Trải áo tơi bệp xuống bờ lặng gió

Mê nón quạt dồn

Lia hơi thở buồn dài chao sóng

Bà chống dậy

Nhìn xuống mặt ao sâu thẳm

Rồi đi...

..............................

(*). Con cúi bện bằng rơm khô đậy chum hoặc nhóm lửa.

 

Ảnh: Bùi Quang Thanh

 

TRẦN THỊ NGỌC MAI

 

 

NHẶT

 

Nhặt từ nỗi đau

Những mảnh vụn thời gian bay lả tả

Đem về khâu vá

Lá thu rạn vỡ dấu giày

 

Nhặt từ hôm nay

Những dấu hỏi nặng hơn sự thật,

                            mặn hơn nước mắt

Xâu thành chuỗi...

Sao không đeo vừa cổ cuộc đời?

 

Tôi nhặt trong tôi

Những giọt máu từ cô đơn rụng xuống

Vẽ bức hoành phi

lốm đốm

        buổi xế chiều...  

 

 

          

LÂM BẰNG

 

DU CA

 

Nhịp mơ bồng bềnh sóng

Ai tước lá qua thềm

Đêm xua xa ảo ảnh

Bóng nhờ một gần thêm.

Lữ thứ miền hoang ốc

Du ca phách lạc bầy

Bấc, chì tưng tửng nhảy

Phím dâng đầy ngất ngây.

Chèo khua xa sông lạnh

Ca nữ xõa vai mềm

Giọt đàn rơi đáy cốc

Phách lạc vào cung say.

Lữ nhân mau quá vãng

Trăng lả tả chân cầu

Ngón rơi theo bọt sóng

Đầy thuyền rưng rức sao.

Đêm tan tràn thể nữ

Câu đắng đót buông màu

Mặc sông trôi sóng lạ

Phách, nương đầm giọt châu…

 

 

INRASARA

 

KHOẢNG TRỜI BÈ BẠN

 

Tôi lại về với bạn quê ta

Nhà dù thấp có núi cao làm rộng

Vò rượu bé đủ hâm lòng cháy bỏng

Giàn mây nào ngăn nắng tháng Tư?

 

Hàng cây bạn trồng cuối mùa mưa

Chịu đứng nắng hát lời nương rẫy

Lay lắt chờ cơn mưa hạ tới

Lớn dậy với cây của rừng anh em.

 

Mắt buồn hơn và da sạm thêm

Vẫn nguyên vẹn là khoảng hồn khoáng đãng

Không hỏi chuyện văn chương ế ẩm

Nửa cái nhìn cũng đủ hiểu niềm nhau.

 

Dăm ba chữ lỏng - to tát gì đâu!

Mãi ấm áp là trái tim bè bạn

Đôi câu nhâm nhi với vài khoảng lặng

Gõ nỗi người mà ngó mây bay.

 

Thơ mở lối đưa tôi về đây

Cuộc trần tục có đếm đong nặng nhẹ

Cứ bớt tỉnh đi cho lòng được khỏe

Chắt chiu đời mà hẹn hạ sau!

 

 

SÔNG LU CÙNG TÔI THỨC ĐÊM NAY

 

 

Đến Phan Rang xóm làng đã ngủ

riêng dòng Lu thức, đi không nguôi

hành trình tìm một ban mai khác

 

Buồn trở giấc

lúc gió mùa ngái ngủ

không lời, tôi bơi ngược bình minh

 

Dấu hỏi mọc cùng nỗi buồn

lớn dậy trên bước chân câm lặng

mở hữu hạn tôi vào vô hạn

 

Còn ai nghe tiếng hát

sáng mai?

khi sông Lu gặp tôi nơi nguồn suối

róc rách về ngôn ngữ sạch trong

 

Khi sông Lu ẩn cư miền sa mạc

còn ai nâng chông chênh tiếng hát

sớm mai?

 

 

 

. . . . .
Loading the player...