Tạp chí Hồng Lĩnh số 160 hân hạnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả Đào Minh Sơn, Bùi Quang Thanh, Nguyễn Xuân Hường, Trần Y Vinh, Nguyễn Văn Hoan, Quỳnh Như, Trương Ngọc Ánh.
ĐÀO MINH SƠN
Cầu Treo
Cầu không treo bằng dây
Cầu treo bằng mây trắng
Cầu treo bằng sợi nắng
Rơi giữa rừng Trường Sơn
Núi cao, gió cây vờn
Đường cong ôm eo lá
Suối hát cùng đàn đá
Cầu vắt mình lắng nghe
Trăng ngâm mình đáy khe
Cầu ngâm mình sương lạnh
Hai người lính sát cánh
Ngâm mình đêm biên phòng
Nối bên tây, bên đông
Xe đi trong mây bạc
Ô kìa! Lan cánh hạc
Nở trắng rừng biên cương
Câu Lăm tơi vấn vương
“Xa - Ma - Khi” Lào, Việt
“xa - ma - khi”: đoàn kết
Đêm Giáng sinh
Anh không về
Để đêm Giáng sinh
Góc Giáo đường em đợi
Nhớ anh nơi biên giới
Em nguyện cầu
Anh có biết không?
Đồng đội và anh
Nơi núi thẳm rừng xanh
Gió đừng lạnh
Sương đừng rơi đẫm súng
Áo em đan có cho anh đủ ấm?
Đá tai mèo đừng sắc dưới chân
Mình xa nhau cho những đêm an lành
Tiếng chuông giáo đường thánh thót
Những đêm trăng tỏa hương dịu ngọt
Những cánh thiên thần đón mình đến tình yêu.
BÙI QUANG THANH
Lên Tuyên Quang nhớ Trần Nhật Duật
Ngựa Văn Vương vèo vèo băng dốc
Trập trùng mây, thăm thẳm núi đèo
Gò cương bên Lô Giang thác dựng
Người so dây đàn cùng gió reo
Vị Hoàng tử khoác chiến bào võ tướng
Bếp nhà sàn khói sực nức mùi men
Quả bầu khô cứa đôi làm chén uống
Rượu ngô tuôn qua mũi
ngọt điệu khèn
Đến Tây Bắc hiểu lòng người Tây Bắc
Từ nết ăn, tiếng nói, những buồn vui.
Tiếp sứ giặc, đi guốc trong bụng giặc
Lọc mưu toan qua từng chén “ngọt bùi”.
Cản Hung Nô trên rừng xa biên giới
Ngăn Toa Đô tràn quan ải Nghệ An
Một Hàm Tử đảo bàn cờ chiến lược
Giúp nghìn thu non nước vững âu vàng
Bảy lăm xuân trăm lần xung trận
Hai lần quét sạch giặc Nguyên Mông
Một đời đại quan
Năm minh vua Đông A đời nào cũng trọng
Với bạn: trọn tình
Với dân: trọn hiếu
Với vua: trọn đạo
Với giặc: trọn danh
Danh nước
Danh nhà
Danh trai
Danh tộc
Chiêu Văn Vương cùng lịch sử song hành.
Trai Nghi Xuân ở Nam Yết
Gặp một nụ cười xứ biển
Ở Trường Sa buổi sáng xuân
Nụ cười sạm nâu nắng gió
Ngẩn ngơ răng “bắp” trắng ngần
Trên vai khẩu súng chống tăng
Màu thép xanh như nước biếc
Quân phục của lính lục quân
Tô điểm biển trời Nam Yết
Anh lính mừng như gặp cha
Ôm chầm lấy mình thân thiết
“Úi trời! Dân Cương Gián đây
Nhìn qua chú là cháu biết…”
“Cương Gián sao vào lục quân
Lại ra canh tuần Nam Yết?”
Giọng Nghi Xuân nghe “đã” thiệt:
“Lục quân đánh nước mới tài”
Tuổi đời mới tròn đôi mươi
Đã hai năm ra giữ đảo
Dân chài sợ chi gió bão
Chỉ lo sóng lặng …nhớ nhà
Đất liền thì vời vợi xa
Bạn bè đi Hàn, đi Nhật…
“Làng cháu ngày xưa toàn cát
Nay nhiều nhà gác, xe hơi
Hoàng hôn ngóng về phía ấy
Làng như thấp thoáng chân trời”
Ờ nhỉ, mây ngoài Nam Yết
Ai xây mà giống như làng
Cây đa, cánh đồng…có hết
Trách gì mình cũng mang mang…
Xa rồi, nụ cười Cương Gián
Cháu lại đi tuần ca đêm
Quả đạn trông như bắp chuối
Nhấp nhô sau đám cây mềm.
NGUYỄN XUÂN HƯỜNG
Đi thăm đồng đội
Xe giăng băng rôn màu đỏ
Ta về thăm chiến trường xưa
Lính già chưa vơi nỗi nhớ
Quản chi chân chậm mắt mờ
Đi qua Cồn Tiên, Dốc Miếu
Để về Thành cổ năm xưa
Hỡi ôi biết bao đồng đội
Hương đâu thắp mấy cho vừa
Bâng khuâng dưới trời Thành cổ
Sông sâu sóng dựng xô bờ
Hồn ta lạc vào trận chiến
Nao nao nhớ lại năm xưa
Đồng đội của ta còn đó
Dưới sông, trong đất, trên bờ
Máu xương thắm nền cờ đỏ
Khắc vào khúc “Tiến quân ca”...
TRẦN Y VINH
Thăm nghĩa trang Trường Sơn
Những năm tháng Trường Sơn
Mưa ngàn và gió núi
Tôi làm sao nhớ nổi
Bao cơn sốt đi qua
Bao núi đèo đã vượt
Bao trận đánh diễn ra
Nhưng đã qua trong tôi
Có rất nhiều đồng đội
Vì Tổ quốc nằm lại
Trên cánh rừng không tên
Nghe lời ru của gió
Ngọt ngào và dịu êm
Nghe ùng oàng súng nổ
Suốt ngày đêm trong miền
Hôm nay trở lại đây
Vẫn các anh nằm đó
Hoa trên mồ cứ nở
Hương ngạt ngào bay bay
Nghiêng mình trước mộ anh
Trong tôi còn nhớ mãi
Trường Sơn - Trường Sơn xanh
NGUYỄN VĂN HOAN
Thu quê
Quanh quẩn thu quê
Bờ tre xóm nhỏ
Vài chiếc lá rơi quay quay ngọn gió
Mấy chú bướm, chú ong quẩn quanh bên bông mướp cuối mùa
Dẫu chẳng rộn ràng trời cũng ngả sắc thu
Hương quả chín cuối vườn thơm dịu ngọt
Chim ăn trái, trả cho người tiếng hót
Lao xao, lảnh lót
Sáng thu quê, thảng thốt một mùa trăng!
Hạ trắng đi qua, sợi nắng vẫn dùng dằng
Chiều buông xuống nhuộm chân trời sáng đỏ
(Mỡ gà thì gió, mỡ chó thì mưa)
Dân canh nông lo chuyện chiêm, mùa
Nhìn ráng trời thu tính kế
Bạch Lộ, Thu Phân mưa nguồn, chớp bể
Xem chuồn chuồn bay thấp, bay cao
Chiều thu quê nao nao
Thảo thơm tình hoa cúc
Vươn tay vời cành trúc
Ngỡ vịn vào hồn quê!
Tìm về
Tìm về năm tháng xa xưa
Sau bao mùa nắng, mùa mưa trong đời
Tìm về một thuở rong chơi
Đèn chai - đom đóm tối trời hù nhau
Lối vào ngõ trước,vườn sau
Khế chua, bưởi rụng, lá sâu vẽ bùa
Hai người cũng bán, cũng mua
Chợ phiên nhóm họp theo mùa nắng nôi
Trở về với tuổi thơ tôi
Trang sách nghệch ngoạc, trang đời ngô nghê
Rồi hoa cau rụng trắng hè
Rồi bông bụt đỏ lập lòe trước sân
Vo ve ong, bướm xa gần
Chợ phiên quên họp lắm lần vắng vui
Thả hồn phiêu lãng dặm khơi
Mặc con chim khách mách lời vu vơ
Tìm về năm tháng xa xưa
Còn dư âm chút dại khờ chợ phiên!
Cam Khe Mây - Ảnh: Phạm Chiến
QUỲNH NHƯ
Những câu thơ
Một chiếc lá rơi vàng cả sân nhà
Những hạt sương vỡ gào trên tóc
Bụi thời gian vẽ bao khuôn mặt
Chân dung bây giờ rất khác thuở xưa
Trên mặt bàn run rẩy những câu thơ
Cảm xúc ngày chưa đủ chín
Thời gian tô mặt mình méo mó từng giây ảo ảnh
Sao tiếng họa mi chưa hề cũ
Đã bao mùa lúa
Hạt chưa kịp mẩy
Nắng đã chếch qua trưa
Những con chữ đòi thơ
Ta quay cuồng…
Bao công việc bộn bề chưa làm kịp
Chợt nghe câu thơ trên bàn viết
Nhắc nhở điều chi!
Viễn ảnh ngày
Chiều đổ bóng
Sẫm vạt tre gầy lây phây gió
Tiếng chim cài then một ngày trống vắng
Mẹ ngồi vá hoàng hôn
Têm miếng trầu - têm chuỗi ngày đơn chiếc
Tấm ảnh cha vàng ố trên bàn thờ
Khói hương xoáy hình loa kèn vào tĩnh lặng
Trái tim con cất giấu ký ức ngày ẩm ướt
Những rong rêu rơm rạ mùa màng!
Tiếng chuông chùa rớt những nốt nhạc khô giòn vào bóng tối
Nốt nhạc không lời vỡ ra ánh sáng…
Viễn ảnh ngày đau đáu những mùa xưa!
TRƯƠNG NGỌC ÁNH
Mùa thương nhớ
Miền nhớ thương gió trải đường thơm
Mây nhuộm nắng vẽ cầu vồng ngũ sắc
Đất với trời đang vào mùa trăng mật
Thu quê hương thăm thẳm đến vô cùng
Em có về bên ấy với anh không
Cầu Ô Thước bắc duyên tình đôi lứa
Trái thị thơm mở ra điều mới lạ
Hương hoa bay tóc rối buổi giao mùa
Đất quê anh giờ đã khác ngày xưa
Trên tầng cao ngói tươi làn nắng mới
Đồng vào vụ vàng ươm chín rượi
Thênh thang đường mở về phía bình minh
Em vẫn cười môi đỏ hình tim
Hạt nhãn huyền soi cờ bay gió lộng
Tình yêu đến nâng trời cao đất rộng
Có nghe tình xao xuyến với mùa thu
Quê thân quen mà vẫn bất ngờ
Bất chợt nắng bất chợt lời êm ái
Em về nhé tiếng gió thầm thỉ gọi
Anh chờ em trong diệu vợi mùa thu.
Lời từ cánh đồng
Những lối mòn đầm đìa heo may
Cào cào xoè đôi cánh mỏng
Nắng rộm vàng trên lưng đàn kiến
Khói mục đồng lừng lựng thơm
Những làn xanh thảng thốt về trời
Để lại hoá thân rơm rạ
Ngai ngái trở màu
Đồng hanh vắng buổi giao mùa
Sáo diều thảng thốt chơi vơi
Thế là mẹ tôi
Từ giã cánh đồng
Tay người cầm seo cày không vững nữa
Vắng mẹ rồi
Cánh đồng goá bụa
Thương mùa màng bỗng hoá mồ côi
Sấp ngửa rãnh cày còn mướt mồ hôi
Lúa còng thân níu áo
Thì thầm tiếng gió bên tai.