Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ các tác giả trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 9 - 2021 (Phần 2)
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Con về tìm lại
Con trở về quê cũ
Sau tháng ngày cách xa
Gặp đường xưa thơ ấu
Rưng rưng lệ ướt nhòa
Dưới đèn, mẹ đan áo
Thầy con ngồi làm thơ
Căn nhà vui hạnh phúc
Dệt trăm ngàn ước mơ
Mái trường xưa kỷ niệm
Thầy mê mải giảng bài
Bao năm theo đèn sách
Nét chữ này chưa phai
Thầy tôi xếp bút nghiên
Vào miền Nam chiến đấu
Gửi lại nơi quê nhà
Bao nỗi niềm yêu dấu
Giếng Lạn đêm trăng tròn
Lại in hình bóng mẹ
Đảm đang, vẹn lòng son
Nuôi đàn con thơ bé
Hòa bình vui tiếng hát
Thầy về với quê nhà
Giếng Lạn người rộn rã
Soi bóng Tiên Hằng Nga
Con trở lại giếng xưa
Tìm bóng Thầy bóng Mẹ
Đâu có thấy đâu nào?
Lá vàng rơi quạnh quẽ!
Thuở đói cơm, thiếu áo
Mà tràn ngập tiếng cười
Tình Mẹ Thầy thơm thảo
Day dứt lòng khôn nguôi!
Vu Lan 2021
BÙI QUANG THANH
Về Mộc Châu đêm trăng thu
Hình như anh bị bùa mê
Mùa thu Tây Bắc nên về đêm nay
Trăng rằm lấp ló rặng cây
Biết em mong đợi xe bay… ngàn trùng
Đường lên trăng cũng theo cùng
Bản Mường, bản Thái bập bùng lửa đêm
Chẳng cầm lòng đợi ra giêng
Cho mơ cho mận trắng miền Lóng Luông
Chẳng chờ đồng cải dâng hương
Trạng nguyên chín đỏ bên đường Ngũ Đông
Chiều nay mưa bắc cầu vồng
Em và rừng núi hội Mông đang chờ
Đêm rằm thu rắc ngàn tơ
Đèo cao trước mặt thung mờ non xa
Ơ kìa: Dải Yếm em sa
Thác run chín bậc, mắt nhòa đường trăng
Sóng chè từng gợn lăn tăn
Bờ vai em lượn vành khăn nhuốm vàng
Mây làm rồng đón anh sang
Đồi chè hay giữa vòm hang hỡi người?
Mộc Châu - Kia dáng em rồi
Xa xa bừng một khoảng trời Pha Luông
Tóc lừng thơm gió Mộc Hương
Tây Thiên em đã dầm sương đợi mình…
NGUYỄN DOÃN VIỆT
Gửi nhớ về Nam
Anh nhớ em đêm Sài Gòn thao thức
Phố rộng dài chi lắm nỗi cách ly
Ngày dịch giã thành phố lên cơn sốt
Phút âu lo thương nhớ có riêng gì.
Anh ở lại căng mình trên chốt dịch
Ăn bát cơm thơm thảo vị quê nhà
Một cọng rau ngấm bao mùa mưa nắng
Từ sa bồi những trận lũ đi qua.
Phương Nam ơi, đất “Chín Rồng” hào phóng
Nghe dặt dìu điệu Dạ cổ hoài lang
Mấy trăm năm, Chúa Nguyễn từng định cõi
Nhân nghĩa trùng trùng, sông nước mênh mang.
Gửi chút nhớ đậm nghĩa tình đất nước
Huế - Sài Gòn - Hà Nội ấm vòng tay
Như anh với em, như Nam với Bắc
Nghĩa thủy chung đã thắm núi sông này.
Xin gửi trọn niềm tin cùng nỗi nhớ
Dịch rồi tan, thành phố lại hồi sinh
Em đón anh, những người chồng đón vợ
Hạnh phúc nhân lên mỗi góc phố yên bình.
Thành phố ký thác những phận người
Sài Gòn giãn ra
Những giọt nước mắt làm loãng thành phố
Biển Cần Giờ như bờ mắt Sài Gòn ầng ậng nước.
Những dòng người xe đào thoát
Những xô bồ ngủ yên
Tiếng kèn Saxophone ai ru thành phố
Cơn đói và nỗi sợ hãi dày vò.
Trên tháp cao chuông nhà thờ Đức Bà rung
Mấy trăm năm vẫn rền giọng ấy
Mấy trăm năm Chúa có biết
Muôn nỗi phận người?
Thành phố mấy trăm năm vọng vang bước chân đi mở cõi
Những câu ca hào sảng khi binh lửa
Khúc vọng cổ da diết Bến cảng Người ra đi.
Người Xiêm
Người Hoa
Và cả bên kia Thái bình dương nữa
Những ai đã đến
Những ai đã về
Miền đất hứa?
Đêm nay đi dưới vòm sao cổ thụ
Lắng nghe Thành phố kí thác những phận người.
TRẦN VĂN THÁI
Chợt thu
Chợt bám lấy tôi những cơn mưa
Có tiếng ru con, em mùa thu
Chợt như tôi được em khoác thêm tấm áo đầy nốt nhạc
Con đường dẫn tôi đi bên cạnh ngôi nhà.
Chợt mát sau ngày hạ nóng
Vẫn là ngọn gió em hát ru thơ
Tôi tăng tốc đến nơi tôi làm việc
Bằng cả mọi âm thanh và hình dáng của mình.
Ngày cũng chợt, thời gian cũng chợt
Nhịp điệu đồng hồ không còn nóng mùa hè
Chỉ là tiếng như là em bám vào tôi sự ướt át của lời rất thực
Ngày liền áp lấy tai nghe
Tất cả chợt đúng người tôi
Cảm ơn em mùa thu không làm cơn mưa trần trụi
Bởi em khoác thêm cho tôi bao âm thanh nốt nhạc áo tôi mang
Nốt nhạc còn dính vị xi măng
Khi tôi như vội qua làng…
TRẦN ĐĂNG ĐÀN
Nguồn cội
Mẹ sinh con ngày giáp hạt tháng ba
Dây má rau lang xanh suốt kỳ ở cữ
Con oặt ẹo đẹn sài khóc đòi khát sữa
Mẹ héo hắt ruột tằm nước mắt lặn vào trong.
Lấm láp bươi cào cuối bãi đầu sông
Nuôi con lớn nhờ cháo rau cua ốc
Con thành đạt rồi mẹ về với đất
Lặng lẽ bù trì trong hư ảo tâm linh.
Có lúc vô tâm con đã vô tình
Dẫm lên cả những ngày xưa lam lũ
Mẹ còng lưng gánh nhọc nhằn dâu bể
Để bây giờ chỗ con đứng cao sang.
Giỗ chạp con về thắp mấy nén nhang
Bày biện lễ những tưởng là báo hiếu
Di ảnh mẹ nhạt nhoà cúi đầu con thấu hiểu
Mỹ vị cao lương đâu sánh được tâm thành.
Con đã đi gần suốt cuộc hành trình
Mới thấy dấu đường chỉ về nguồn cội
Gặp lại những ngày xưa tim con đau nhói
Trước bàn thờ vẫn nước mắt tuôn xuôi.
ĐOÀN VĂN MẬT
Những đám mây cuối trời
Đã dạt về cuối trời
vẫn đổ bóng sang vòm trời khác
những đám mây kia ơi
bay nhẹ thế làm ta kinh ngạc
bay như chưa biết mình từ nước
chưa từng hóa cơn mưa
chưa từng có phút giây cuồng nộ
chưa từng mang mặt người, mặt thú
vô ưu bay, chẳng để ai ngờ…
những đám mây kia ơi
chân trời ấy làm sao chứa được
đã có lúc ghì mình sát đất
rồi bay theo mộng mị kiếp người
nhòa tất thảy vào đời sống khác
lại làm mây di tán lưng trời
bay nhẹ thế, làm sao ta hiểu nổi
mi từng mang gương mặt con người.
Anh muốn nhìn em lúc này
Anh ngồi trong bóng tối
để nhìn em
khuôn mặt ấy vừa sáng lên
những điều chưa bao giờ anh thấy
em đang ngủ và mơ
cầm tay một người lạ
trên con đường cỏ hoa
đang thay mùa lá mới
em đang mơ và nói
hay chúng ta làm lại từ đầu
như ngày em mười chín tuổi
như ngày anh ngoài hai mươi…
anh muốn nhìn em lúc này
vui cười hạnh phúc
không phải nghĩ: ngày mai chúng ta ra sao
và sống với nhau thế nào
anh muốn nhìn em lúc này
cùng những điều chưa bao giờ anh thấy
khi tuổi trẻ sẽ không về lại
chỉ giấc mơ là thành thực với mình
và anh ngồi nhìn em
giữa bóng tối ngời lên
rạng rỡ.
LÊ MẠNH THƯỜNG
Về Hà Tĩnh
Bão tan rồi mời anh về Hà Tĩnh
Thăm quê em - một dải đất miền Trung
Anh ở phố, đi đường xa chắc mệt?
Đến nơi rồi sẽ thoả nỗi nhớ nhung
Quê em đấy, vẫn gió Lào, cát nóng
Anh đừng say, nắng chỉ thử anh thôi!
Cha em bảo gió Lào là đặc sản
Tiếng quê em vẫn trọ trẹ trên môi
Em mời anh ra sông La tắm mát
Uống đọi chè mẹ mới nấu đãi anh
Rồi mình đi xuống ngắm biển biếc xanh
Thiên Cầm đó, đàn trời đang réo rắt.
Đây Đồng Lộc rạng ngời bao khuôn mặt
Nụ cười xinh của cô Hợi, cô Tần...
“Qua đèo Ngang” bỗng chợt mình “Linh Cảm”
“Cỏ cây chen...” ai đó đọc thơ ngân?
Núi Hồng xưa có chín chín vị thần?
Thương nhớ lắm hỡi Ngàn Sâu, Ngàn Phố
Biết bao nhiêu sắc màu câu chuyện cổ
Tựa vai anh và em kể, ngày xưa...
Đi dạo nhiều anh đã mỏi chân chưa?
Ta ngồi nghỉ ăn “cu đơ”, kẹo lạc
Mai anh về phố phường vui tấp nập
Mai anh về rồi... anh có nhớ em không..?