29-04-2023 - 05:58

Chùm thơ các tác giả phần 1

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả Nguyễn Doãn Việt, Nguyễn Đăng Độ, Bùi Quang Thanh, Trương Ngọc Ánh, Quỳnh Như, Trần Thị Ngọc Liên, Trần Vũ Thìn, Trần Đăng Đàn, Văn Công Hùng, Trần Văn Thái đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số 200 tháng 4/2023

NGUYỄN DOÃN VIỆT

 

 

Cỏ ở Thành cổ Quảng Trị

 

 

Cỏ ở đây

Một thời đã cưu mang bộ đội

Là những ngày rực lửa

Cỏ cháy lên tám mươi mốt ngày đêm.

 

Cỏ là chăn êm

Đắp vào người khi vừa ngưng trận đánh

Cỏ làm mềm bom đạn

Ngăn những đợt pháo thù.

 

Những ngày thành cổ

Cỏ là mũi mác mũi chông

Cùng giải phóng quân

Cỏ thành đồng đội

Hương đất tình quê

Cỏ là nỗi nhớ

Cỏ thân tình trong những lúc gian nguy.

 

Cỏ là thuốc rịt vết thương

Là gạc là băng, là thức ăn khi trận đói đến giữa hai đầu

trận đánh

Cỏ giữ từng hạt sương đêm lạnh

Cho ta đỡ khát quê nhà.

 

Cỏ là nơi cuối cùng khi người lính ngã vào lòng đất

Cỏ thay người thân vuốt mặt

Đùm bọc và chở che

Gìn giữ máu xương son sắt.

 

Sau chiến tranh

Màu xanh khỏa lấp nhũng hố bom, những vạt đồi bao phen cháy sém

Những đạn bom và thuốc súng

Chìm vào cỏ xanh.

 

Ôi! Cỏ xanh

Cỏ mềm như lụa

Một sớm mai bước chân qua thành cổ

Mà nghe trong gió

Cỏ nói lời vô danh.

 

Những ngọn nến

 

 

Có những ngọn nến

Cháy cạn đêm trường

Trên bàn thờ di ảnh.

 

Có những ngọn nến

Cháy tàn đêm lạnh.

Trong đôi mắt hoắm sâu

Đôi mắt ấy thắp bằng nước mắt

Mắt mẹ mờ đi

chẳng cạn nỗi mong sầu.

 

Nghìn ngọn nến trên sông

Cháy về nguồn cội

Chúng ta thả tấm lòng

Bồng bềnh mây khói

Tri ân.

 

Triệu ngọn nến cháy trong lòng đất

Cháy dọc Trường Sơn

Chưa bao giờ tắt

Cháy bỏng căm hờn

Những ngày có giặc.

Cháy tuổi hai mươi và nỗi nhớ

Mòn mỏi quê nhà dằng dặc

Những ngôi làng và mẹ

Miền Nam

Miền Bắc.

 

Những ngọn nến cháy trên tượng đài

Có hình mũi lê mũi mác

Cháy tận Hoàng Sa và Trường Sa.

Không bao giờ tắt.

 

Xin hãy thắp lên thêm nhiều ngọn nến

Cháy dọc hải đồ cương thổ

Cháy bởi trăm triệu tấm lòng

Rực đỏ.

 

Xin hãy thắp thêm nhiều, nhiều nữa

Soi rõ ngàn xưa

Soi sáng mai sau

Và hãy thắp thật nhiều những ngọn nến

Trong nhau.

Vinh quang Tổ quốc - Ảnh: Trần Chung

 

NGUYỄN ĐĂNG ĐỘ

 

 

Dấu chân người lính

 

 

Gót mòn đá sắc người ơi

Biên cương vực thẳm núi phơi sương tràn

Tháng ngày gió hú mưa chan

Rừng sâu khe suối mây ngàn trú thân.

 

Bước chân người lính gian truân

Đêm đông buốt lạnh gió luồn giường tre

Nắng hè rừng rát tiếng ve

Núi cao dốc thẳm mây che ngút ngàn.

 

Khó khăn vất vả vô vàn

Màu xanh áo lính gian nan không sờn

Thiêng liêng hai tiếng nước non

Quê hương nặng gánh vai mòn tháng năm.

 

Gối sương mượn gió trải nằm

Màu xanh áo lính âm thầm nở hoa

Cuộc đời một khúc tráng ca

Âm vang rừng núi ngân nga quân hành./.

 

BÙI QUANG THANH

 

 

Nỗi nhớ này cháu phải viết thành thơ

Kính viếng hương hồn chú Bùi Quang Lục

 

 

Đất nước hết giặc rồi chú không trở lại

Mảnh rừng nào chú ngã xuống chú ơi

Ngày ra đi cháu còn nhớ mãi

Bánh pháo giã từ chú đốt dưới mưa rơi

 

Tiếng pháo nổ giữa ngày xuân năm ấy

Cháu hiểu đâu rằng đang giục chú đi xa

Cánh dù ngụy trang mẹ cài lên lưới mũ

Chú mang theo bao kỉ niệm quê nhà

 

Những đêm mưa rơi bà nằm không ngủ

Trăn trở nghe từng tiếng xe qua

Đêm mênh mông cháu biết bà thao thức

Tiếng sấm rền - vọng lại - tiếng bom xa

 

Mười bốn năm cả nhà mong tin chú

Mười bốn năm chỉ một lá thư về

Lá thư ấy chú viết chừng vội vã

Nét chữ ngoằn ngoèo như ánh chớp đêm mưa

 

Lá thư nhỏ có hương rừng hương núi

Mùi mồ hôi thân quen và pháo đạn chiến trường

Có nỗi nhớ niềm thương chưa kịp nói

Có những chiều mây trắng dải Trường Sơn

 

Chú không kể về cuộc đời chiến sỹ

Khi làm cánh chim bằng lao giữa bão giông

Chú không kể những ngày đầu đánh Mỹ

Khi thiếu cơm chú phải hái măng rừng

 

Trời Nam ơi mênh mông trong lửa đạn

ở nơi nào chú vung chớp lưỡi lê

rừng Quảng Trị, Tây Nguyên hay Nam bộ

chú làm cơn gió biếc thổi xuân về

 

hôm tiễn cháu lên đường bà không khóc

ôm cháu vào lòng dặn từng câu

“Ráng chiến đấu và nhớ tìm tin chú

Chiến thắng rồi bà cháu sẽ gần nhau”

 

Cháu vào Nam vẫn con đường chú mở

Vẫn đôi dép cao su và vành mũ vải mềm

Vẫn mũi súng thẳng đường chiến dịch

Vẫn ý chí cháy lòng: “Giải phóng miền Nam”.

 

Cháu hành quân trong đội ngũ binh đoàn

Thiết giáp, xe tăng bụi cuốn vàng sắc lá

Mở tấm lương khô, chia nhau hộp cá

Thương chú những ngày rau má, tàu bay.

 

Bãi khách nào cháu cũng tìm những gốc cây

Mong thấy chú một tin gì gửi lại

Ngàn vạn tên người, tên quê khắc trên ấy

Cháu chỉ thấy điệp trùng đội ngũ: Xưa - nay

 

Trường Sơn ơi! Núi rộng sông dài

Cho ta hỏi: Quãng sông nào chú tắm

Cho ta hỏi: Hỡi nàng mây áo trắng

Đỉnh đèo nào cánh võng chú từng đưa.

 

Chú ở nơi đâu, ơi bát ngát rừng dừa

Xây trận địa dưới muôn tàu lá mảnh

Chú ở nơi đâu - rừng U Minh kiêu hãnh

Và sắc tràm bãi đước mũi Cà Mau?

 

Súng nổ dồn, tiếng súng gọi tìm nhau

Hợp điểm muôn đời là hôm nay: Chiến thắng

Lửa rực. Đêm tàn. Bình minh lên, ngập nắng

Tổ quốc khải hoàn, đất nước hóa mùa xuân.

 

Trời quê hương xanh cao mênh mông

Giữa ngày vui bỗng rưng tràn giọt lệ

Từ khóe mắt của trăm ngàn bà mẹ

Nhớ những anh hùng vắng bóng hôm nay.

 

Đại ngàn bao la - gió hãy dừng lay

Bể xanh mênh mông, sóng ơi ngừng vỗ

Phút mặc niệm nghẹn trào bao nỗi nhớ

Về những con người đẹp nhất lòng ta.

 

Chú không còn?

            Đâu phải! chú đi xa

Chú đi mãi như bao nhiêu đồng chí

Đài dân tộc dựng vòng  Hương - Thiên - Lý

Trên Đỉnh Muôn - Đời - Bất - Tử để tiễn đưa

 

Nỗi nhớ này cháu phải viết thành thơ.

 

Chiến tranh để lại phía sau - Ảnh: Nguyễn Thanh Hải

 

Gặp lại cô gái mở đường

Tặng Huệ và các nữ TNXP

 

 

Phải em là cô gái nhỏ

Một thời xẻ dọc Trường Sơn

Một thời lửa bom gian khổ

Vẫn vui khúc hát mở đường.

 

Chiến tranh tàn như khói súng

Chỉ còn trong ký ức thôi

Những con đường xuyên rừng thẳm

Lá cây hẳn lấp kín rồi

 

Tuổi xuân một phần gửi lại

Bao cơn sốt giữa rừng già

Hành trang cùng em đi mãi

Cuốc cào mái lá đơn sơ.

 

Con đường già rồi lại trẻ

Dưới từng giọt mồ hôi rơi

Bao người trên con đường ấy

Đi vào hạnh phúc tương lai

 

Chỉ thương mình em vò võ

Nắng mưa mõi mòn đôi vai

Nửa đêm gặp người trong mộng

Se lòng biết má đào phai

 

Ơi con đường đi muôn nẻo

Qua bao mùa xuân tuổi xuân

Có biết lòng em hóa đá

Phủ sau bao lớp bụi hồng.

 

TRƯƠNG NGỌC ÁNH

 

 

Chung một dòng sông

 

 

Tên Hiền Lương sao thành nỗi đau chia cắt

20 năm vạch đôi ngả đôi màu

Vầng nhật nguyệt cũng đêm Nam ngày Bắc

Sóng oằn mình vật vã thương đau.

 

Ơi em gái bên kia bờ vĩ tuyến

Đỏ mắt trông khô héo đợi chờ

Tình dân tộc cuộn lồng huyết quản

Chia ly nào nấc nghẹn canh khuya

 

Chào mùa xuân súng rền khuông nhạc

Trả nợ non sông nối lại nhịp cầu

Xe rước dâu thơm đôi bờ Bến Hải

Nước mắt đoàn viên chia ướt vai nhau

 

Nắng hừng lên rụng trời xanh thắm

Sông uống trời vỗ khúc giao duyên

Máu về tim sôi chung dòng chảy

Một dòng Hiền Lương mát ruột đôi miền

Tóc gió rưng rưng bên dòng Bến Hải

Nước non bay lồng lộng bóng cờ sao.

 

Lịch sử

 

 

Đất nước tay mòn trên báng súng

Mà dòng sông vẫn cắt làm đôi

Nỗi chia cắt nhói đau từng thớ gỗ

Tiếng đau thương bên lở bên bồi

 

Nhưng lịch sử dù đau thương vẫn hỏi

Thời khắc thiêng liêng lên tiếng trả lời

Cho tròn vành trăng trên non sông gấm vóc

Lời mẹ hiền ru trọn vành nôi

 

Ai đếm bước trường chinh máu lửa

Mỗi bước âm thầm mỗi bước hy sinh

Cha ngã xuống con cầm lên súng trận

Máu còn hoen báng súng khắc tên mình

 

Có mùa xuân đơm hoa chiến thắng

Hình non sông trang viết đỏ như son

Tình yêu nào bắc nên cầu thống nhất

Câu hò Hiền Lương ru vời vợi tâm hồn...

 

QUỲNH NHƯ

 

 

Những chuyến đi

 

 

Tuổi trẻ với chúng tôi đành lỗi hẹn với tình yêu

Bao dự định dở dang xếp vào ký ức

Chúng tôi đi - hành quân cùng cả nước

Những bước chân rầm rập đêm ngày

Những cái bắt tay

Và những dòng nước mắt

Tà áo em ướt đẫm một vạt ngày!

Người đi - Lá thức trên vai

Người về - Cuốc đất lật ngày qua đêm!

Vục gầu nghiêng cả đồng chiêm

Chỉ mong “Chân cứng đá mềm” đợi nhau

Canh chừng ngọn gió tàu cay

Lắng tiếng chim

Thả sắc màu

Buồn - vui

Giật mình chim khách mời lời

Ngõ ngoài vắng ngắt bóng người thân quen!

Lấy mùa bù đắp cho chiêm

Mong hoa thành quả đừng quên lá gầy

Năm rất dài

Tháng rất dài

Sợ hoàng hôn

Sợ ban mai - bần thần…

Tôi đi cùng đoàn quân

Mùa khô khát dài theo suối

Đã cạn bao nhiêu ống muối

Đã tàn biết mấy mùa trăng

Hết lương khô - nhổ rau bên suối mà ăn

Không có nước - vắt cây rừng lấy nước

Bỗng sợ tiếng chim

“Bắt cô trói cột”

Nửa đêm chim hót

Vỡ giấc chiêm bao

Nằm võng dõi hướng sao

Ngủ hầm nghe đất thở

Đi qua rừng cây mắc cỡ

Nhớ bờ tre thuở gặp ban đầu!

Đồng đội chuyền tay nhau

Lá thư hậu phương nhàu nát

Ngắm ánh sao khuya chưa kịp tắt

Biết cuối trời mẹ đang mong

Tiểu đội trực trong căn hầm

Căn hầm chìm trong tiếng súng

Đất dưới chân như đưa võng

Gió khét lẹt mùi khói bom

Mảnh trời nứt toác đêm đen

Đất vỡ tung

Đạn bay vạch lửa cầu vồng

Đất cháy thành tro gạch

Nòng pháo chúng tôi chĩa vào đồn gặc

Ngùn ngụt lửa

Gió mơ hồ - mùi máu nồng tanh!...

Trận đánh ngừng quả đồi thành tên

Tiểu đội điểm danh…

Chỉ còn một nửa

 

Tiếng nấc chìm trong nước mắt

Thầm nhẩm tên những thằng bạn không về…

Đơn vị lại đi

Bốn phía trời đêm đen ngòm khô khốc

Nồng nặc mùi thuốc súng

Phía trời xa những ngôi sao càng về khuya càng sáng

Soi rõ những nấm mồ không tên!

Ở đây cây rừng đang cháy

Không có hoa tươi

Không có hương thơm trước mồ đồng đội

Những bức thư cháy dở

Những lời chưa kịp nói

Mình nhặt lên

Đợi ngày…

 

Những đứa con trong mơ

 

 

Những đứa con

Con gái?

Con trai?

Những đứa con

Về trong giấc ngủ

Những đứa con

Ngồi bên bậc cửa

Kỳ dị hình hài

Con gái?

Con trai?

Trong mắt em

Chờ mong

Khát vọng

Em hơ lòng tin lên ngày

Ngày tiếp ngày

Những ý nghĩ

Ngược - xuôi

Em…

Anh…

Chắp tay làm dấu thánh

Niệm phật Như Lai

Mở chiều để vá ban mai

Mở vòng số phận trên vai kiếp người

Ta về tìm lại nụ cười

Nụ cười mở mắt trên mười ngón tay

Bàn tay đánh thức đường cày

Dây thừng cởi thắt loay hoay mùa màng

Dậu tre mướp đã hoa vàng

Vườn cà thả nụ tím lan man chiều

Bờ tre bìm bịp cứ kêu

Tiếng chim mở nhạc thả chiều vào mây

Sợi mây khép mở ánh ngày

Trời sắp có bão chuồn bay là là

Rét tháng ba

Mưa tháng tám

Trời tỏ sao rua

Biển nhiều cá nhám

Trăng rằm tháng tám

U ám - mùa xui

Hạt gạo

Củ khoai

Xẻ ba

Xẻ bảy

Em chăm sàng sảy

Bếp cứ lui hui!...

Góp niềm vui

Tiếng chim ngoài ngõ

Che ngọn gió

Bức rèm thưa

Trời đổ mưa

Em chằm nón lá

Ao sủi tăm cá

Anh uốn cần câu

Câu ngày ra khỏi đêm sâu

Em xâu sợi chỉ vá màu thời gian

Chẻ tre vót cật thành nan

Sợi mưa sợi nắng ta đan tiếp ngày.

 

TRẦN THỊ NGỌC LIÊN

 

 

Trường Sơn

(Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam)

 

    

Trường Sơn xa bao đoàn quân ẩn hiện

Dốc núi, đèo cao điệp điệp trùng trùng

Chiến công nối bao chiến công kỳ diệu

Đất thép thành đồng như bão táp chuyển rung

Miền Bắc yêu thương xanh mầm xanh hy vọng

Hạt thóc vàng gửi tới chiến trường xa

Sóng sông Hồng cùng Cửu Long hòa nhịp

Dừa ngọt, cam vàng đẹp bến bãi phù sa

Thương bao mái trường nát tan trong lửa đạn

Những hố bom sâu hoắm quặn tê lòng

Thương những dòng kênh đục ngầu máu đỏ

Khát khao ngày tròn vẹn dải non sông !

Con nhớ mãi tháng tư ngày lịch sử

Sài Gòn bay phấp phới bóng cờ

Trang sử vàng cắm mốc son chói lọi

Thực đây rồi mà cứ ngỡ là mơ

Đại thắng mùa xuân Bác về cùng sum họp

Thắp ngọn lửa niềm tin trong triệu trái tim người

Thỏa nỗi khát khao Bác vẫn hằng mong đợi

Thế giới nghiêng mình ngưỡng mộ, Bác Hồ ơi!

 

TRẦN VŨ THÌN

 

 

Trước tượng đài Gạc Ma

 

 

Chỉ còn hoài niệm mà thôi

Gạc Ma còn đó, bạn tôi không còn

Biển ru khóc những linh hồn

Sống làm lá chắn chết không chịu lùi

Giang tay giữ biển, giữ trời

Ngàn năm sử sách vẫn ngời tiếng thơm

Cho người ấm áo no cơm

Cho yên bờ cõi giang sơn, giống nòi

Cúi đầu lạy trước biển khơi

Nhớ thương đồng đội, gửi lời biệt ly...

 

Trở lại Trường Sa

 

 

Tháng tư này về với đảo yêu thương

Thương nhớ lắm, những đêm dài vượt biển

Nhằm hướng đảo theo đoàn tàu hành tiến

Giải phóng Trường Sa dành lại chủ quyền

 

Một tấc trời, một tấc biển thiêng liêng

Quyết không để quân thù chiếm giữ

Ông cha ta đã bao lần máu đổ

Còn âm vang tiếng vọng những linh hồn

 

Trường Sa ơi, dù bão nổi, sóng cồn

Bao thế hệ vẫn kiên cường bám trụ

Trái tim lính suốt đêm ngày thắp lửa

Soi sáng lương tri muôn triệu con người…

 

TRẦN ĐĂNG ĐÀN

 

 

Giữ chốt

 

 

Tiểu đội mười hai người

Chỉ còn lại ba binh nhì trên chốt

 

Kẻ địch xông lên

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc

“Phải quyết giữ cho bằng được điểm cao!”

 

Đêm ấy giữa trời sao

Lửa bùng lên từ ánh mắt

Máu phun theo luồng đạn vồng cầu

 

Trong giây phút thiêng liêng

Mệnh lệnh cuối cùng

              được phát ra

Từ trái tim

                  của ba người lính!

 

Nẻo về nguồn cội

 

 

Dù ai đi ngược về xuôi

Nhớ ngày giỗ Tổ mồng mười tháng ba”(Ca dao)

 

Em ở miền rừng xuống

Anh từ miệt bể lên

Chung nẻo về nguồn cội

Ta cùng đi lễ đền.

 

Qua dãy đồi Phú Lộc

Tìm trăm con voi chầu

Chín mươi chín voi phục

Con phản phúc nằm đâu?

 

Ta về làng Cổ Tích

Nghe vó ngựa phi nhanh

Tiếng chày đôi giữ nhịp

Vẳng đâu đây Thậm Thình

 

Men theo bờ huyền ảo

Lên Đền Hạ Đền Trung

Trầm thơm từ vạn thuở

Tụ khí thiêng Tiên Rồng

 

Vươn dáng cây vạn tuế

Như tượng hình non sông

Vọng lời nguyền giữ nước

Ấm áp giọng vua Hùng

 

Đưa em lên Đền Thượng

Cột đá thề còn đây

Ta vịn vào hương hỏa

Ấm lạnh đôi bàn tay?

 

Lời thề in trong đá

Lời thề tan trong mây

Bao lời còn ở lại

Bao lời theo gió bay...?

 

Giữa thâm nghiêm trầm mặc

Thành kính dâng tâm hương

Lung linh màu tiền sử

Rạng ngời hình Tiên Vương.

 

Thác hồn cùng khói sương

Đằm vào lòng Đất Tổ

Chẳng cưỡi hạc về trời

Người lặng thầm hóa đá.

 

Ôi nẻo về nguồn cội

Vui râm ran dập dìu

Ánh hào quang tụ hội

Rực sáng trời Phong Châu

 

VĂN CÔNG HÙNG

 

 

Nhớ Sài Gòn

 

 

Đêm nhớ về Sài Gòn”

Đỗ Trung Quân ôm đàn hát

ngồi quận Một nhớ Sài Gòn

ly rượu trưa mơ màng khuya nào đó...

 

phố vẫn trôi như vô tận

người cứ nhòa trong mắt nhau

Sài Gòn chật ních Sài Gòn

tiếng đàn cô đơn giữa trùng trùng thân phận

 

hôm nay ngồi nhớ Sài Gòn

những con đường mênh mông

biệt bóng người

cửa đóng

tàng cây thảng những tiếng chim mỏi mệt

 

mới hiểu quê hương

mới thấu quê hương

chốn ta về

khi ngày cạn

khi thấm nỗi tha hương

nhừ kiếp xa nhà

bữa cơm rau cháo

ngõ quê thập thững

đợi ta về...

                      Pleiku Chiều 31/7/2021

 

TRẦN VĂN THÁI

 

 

Trở về sau mùa xuân

 

 

Trở về sau mùa xuân, là rơm rạ mùa hè

Mùa của tiếng ve thơm vị lúa

Mùa mặt trời được nắng miền Trung

Được mùa mồ hôi trên nụ cười của em, của mẹ

 

Trên cánh đồng tình yêu tuổi trẻ

Ta thương nhớ ta cặm cụi lom khom bó lúa lên xe đạp thồ

Khi ta nghe tiếng êm ru của máy liên hoàn hái gặt

Xen lẫn tiếng sáo diều tuổi thơ

 

Trở về sau mùa xuân, là cơn mưa

Vẫn là tiếng sấm của mây khoảng trời như cười lớn

Ta ướt với cơn mưa phơi nắng

Gió lao đi là ngọn gió đồng bằng

 

Trở về sau mùa xuân, được kể chuyện dài dòng

Thêm âm lượng cho ban ngày

Thêm nhớ thương những gì đã qua, những gì mệt nhọc

Để thời gian được hóa thân.

 

Nơi dấu chân xưa trận chiến

 

 

Đôi bạn tìm về cơn mưa Trường Sơn

Nơi có con đường mang tên Bác

Có khoảng trời đầy nốt nhạc

Tiếng đàn chim ca đêm ngày

 

Mùa xuân đôi bạn cầm chắc trong tay cơ ngơi trang trại

Tuổi hai mươi ôm sóng đủ đầy

Ôm nỗi của cơn mưa mát

Như màu hoa mận hoa lê

 

Hạt mưa rơi - nốt nhạc rơi nhịp điệu

Ao hồ bầy cá lắng nghe

Nơi dấu chân xưa trận chiến

Đồng đội tôi kéo nhau về

 

Dấu chân hóa mênh mông, hóa thân cho sự sống

Anh lính ngã xuống như nốt nhạc nói lời

Căn hầm chữ A mái lợp đất mẹ

Đất giữ cho mình chẳng hề phai

 

Đất mùa xuân nuôi ký ức

Ngôi nhà giữ dáng hồn nhiên

Hạnh phúc ấm yên đôi bạn

Dựa vào cánh rừng đại ngàn

 

Nơi dấu chân xưa trận chiến

Cơn mưa âm nhạc tìm về

Đôi bạn tươi cười kể chuyện

Cho người đồng đội tôi nghe

. . . . .
Loading the player...