Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, Hội Liên hiệp VHNT, Tạp chí Hồng Lĩnh, Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng gửi tới mọi người lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Văn nghệ Hà Tĩnh giới thiệu chùm thơ của các tác giả nữ đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 10/2022.
HỒ MINH THÔNG
Thời gian
Ngày chúng ta chưa biết gì về thời gian
lá vàng đã quyến luyến mùa thu
bến đã nhớ thuyền
cây cỏ thương nhau
ong đã biết tìm hoa lấy mật
Ngày chúng ta biết về thời gian
giọt sương đêm qua là giọt khóc mùa thu
những đàn chim thiên di
lạc cánh mây mù
mẹ đã khóc bên trời chiều chờ đợi
Ngày chúng ta biết thách thức thời gian
em ào đến tóc thơm nồng hương ổi
sóng thì thầm đá cuội
đừng đoán mây sẽ bay đến chốn nao
Ngày chúng ta chẳng cần biết về thời gian nữa
xuân, hạ, thu, đông rồi lại xuân
nụ cười em một đóa vô ngần
đàn ong kia bay lạc đến nơi tận cùng thế giới
những giọt mật thơm
ngan ngát giữa trời
bóng mây ngàn tha thiết gọi mùa trôi...
Mùa em
Mùa qua, áo em xanh
Mắt em, mộng trong lành
Chim về, mang mầm hạt
Nhú lên, màu thiên thanh
Mùa rơi, tay em lành
Nắng ươm đồi luyến nhớ
Có giọt hồng nào vỡ
Đậu tóc bồng mong manh
Mùa đi, trăng níu tay
Chân người, xa bên suối
Hồn ta là viên cuội
Vạn năm chờ mây bay...
QUỲNH HOA
Sớm nay mùa thu
Tròn đêm không sao ngủ
Nghĩ ngợi lại bao điều
Giờ khắc vui ít ỏi
Buồn thương ơi quá nhiều!
Tưởng đời người dài lắm
Chớp mắt đã qua cầu
Ngoảnh lại ngàn dâu bể
Bao vết bầm thương đau !
Đón chờ thu đêm nay
Lá vàng rơi đầy ngõ
Đời sắc sắc không không
Còn chi mà muôn thuở
Ngẩng đầu ngắm trăng thanh
Mây chín tầng rong ruổi
Mắt chạm giọt sương rơi
Bâng khuâng cùng tiếc nuối
Sớm nay trời trong biếc
Biết là thu đã về
Nhắc em lời khe khẽ
Tình mình còn sơn khê!
PHẠM VÂN ANH
Đoản khúc mùa
Định mệnh nào giục ta phải thật ta
Trước người đàn ông có cái nhìn mênh mang sương hồ
Ta đi vào lối hoa tay người chỉ
Tin nơi ấy bình minh!
Sương trên tay và trăng trên vai
Người khép hương môi ta ấm ngọt
Ta biết mình thuộc về người đàn ông trước mặt
Như hạt dẻ rừng đã tách
Bối rối ngọt bùi sau những gai đâm
Sao người không là nước mắt
Ta khóc cho quên vơi
Sao không là men đắng
Cơn say đi...
người lẫn bóng người
Chiều nay...
Căn phòng mở gương mặt người giữa ban mai thanh thản
Mặt hồ khép những buồn vui tin cậy trao về
Đã cạn thu rồi...
Đã cạn thu...
Đã cạn...
Chạy trước cơn mưa
Biết đâu đấy, mai này em nguội lạnh
biết đâu đấy, mai này anh hững hờ
cứ khăng khăng tin yêu là mãi mãi
cầm bằng xòe tay hứng mưa...
Những thành quách cuối cùng em đã đập
hào luỹ vô hình bao chắn nỗi buồn riêng
và ngăn trở bước niềm vui tìm đến
khi mong manh chạm luồng mắt anh nhìn
Khi anh đến đêm không còn đêm nữa
chỉ có trăng sao luồn qua kẹt cửa
cùng hân hoan lêu lổng với chúng mình
tạ đất trời, ban cho kiếp chúng sinh
Biết đâu đấy, mai này bôi xóa hết
ta đành lòng coi nhau như người dưng
đến cái bắt tay cũng nhiều lịch lãm
dẫu biết mắt người đăm đắm sau lưng
Biết đâu đấy, mai này tan loãng cả
xin hãy tin đêm ấy báo điềm lành
và niềm yêu vẫn còn run rẩy lắm
khi giữa dòng người, bỗng hiện ra anh.
Ảnh: internet
TRIỆU HUỆ QUÂN
Dòng sông ký ức
Có một dòng sông chảy trong ký ức
Dịu mát xanh trong đến tận bây giờ
Nhớ con sóng tuổi thơ trưa hạ
Trận gió đồng cơn lũ chiều giông
Tuổi lớn lên con nước dập dềnh
Mưa nắng cõng nụ cười đôn hậu
Qua cây cầu mẹ bắc hồn quê
Ai đi xa xa mãi chưa về ...
Con sông quê vẫn chờ hạnh hội
Ngọn lam chiều khắc khoải triền đê
Vầng trăng non xoay tròn nỗi nhớ
Bến vắng con đò dáng mẹ chờ trông
Làn khói trắng bếp chiều ngưng tỏa
Rặng tre già thơ thẩn đợi người xa
Sông lặng thầm nước giấu giọt bùn nâu
Ai đi xa xa mãi chưa về ...
Đánh rơi gì
Một đời tìm nhặt
Bước thấp bước cao
Lắt lẻo lối về ...
Cây cầu xiêu gió gầy bóng mẹ
Nụ cười hiền níu vạt nắng bên hiên
Vì sao hôm gửi ánh nhìn của mẹ
Ôm bóng con thơ dại giữa trời chiều
Sông ngược dòng rồi xuôi về biển cả
Con ngược dòng rồi xa mẹ thiên thu ...
Ai đi xa xa mãi chưa về ...
Con về thăm ngoại
Con về đã mấy mùa sau
Đồng khô mộ héo cỏ lau bơ phờ
Ngày xưa ngoại hát ầu ơ
Ru con cánh võng tuổi thơ sớm chiều
Lời ru có cả cánh diều
Cong cong gánh lúa liêu xiêu bóng gầy
Giờ thì ngoại mãi ngủ đây
Nắng trơ bia mộ gió đầy nghĩa trang
Con giờ mỏi bước giang san
Đường về viếng mộ mơ màng dấu chân
Khói hương nghi ngút phân trần
Không sao ngăn nổi tiếng than phũ phàng
Dòng dòng nước mắt hai hàng
Nghĩa tình mẫu tử dặm tràng phân ly
Ba đời kế tiếp nữ nhi
Sống như khúc ruột thác di thân rời
Mộ phần rải rác ba nơi
Nhớ thương ngập cõi mù khơi trắng trời ...
ĐỖ MAI HÒA
Thế mà vẫn không giữ được anh
Níu anh bằng tóc
Giữ anh bằng môi
Buộc anh bằng tay
Trói anh bằng mắt
Thế mà vẫn không giữ được anh !
Phải chăng tóc em không mềm
môi em không thắm
và mắt em . .
. .chưa em?
Anh kéo em lại bằng mắt
sao đẩy em bằng sức mạnh đôi tay của kẻ lực điền ?
Soi vào “tháp nhu cầu” của Maslow*
Thấy một phần em tí tẹo ở tận đáy hình tam giác.
Em ở đâu trong anh?
Hay đơn giản chỉ là những phút giây
Tưởng tượng tinh tú...
Tinh tú có cùng anh bay vào vũ trụ của em?
_____________
* Abraham Maslow: Nhà tâm lý học Mỹ
Chiếc xương sườn thứ bảy
Đi qua tuổi thơ nhọc nhằn xóm núi
nơi em cùng đám bạn thả xe đạp tập đi
cánh đồng làng mùa lúa non không tuổi
khói lam chiều bay lên từ căn bếp cũ của bà
giàn giụa củi rơm...
Đi qua cả thời con gái ngúng nguẩy
mắt biếc
môi hồng
eo thon
ngực lẳn
nhức mắt trai làng
dáng đi cong ngõ xóm
bỏ lại sau lưng những thì thào...
Em tìm anh
chiếc xương sườn tìm về nguồn cội
sao Chúa lại nặn em từ một phần của anh
chiếc xương sườn thứ bảy
phải chăng được gần đôi tay anh gân guốc
để em được chở che ?!
gần trái tim nhiệt thành
để em được yêu thương ?!
Anh mang trong mình nỗi đau thiếu hụt
thuở hồng hoang
vết thương sắp lên da non
lại tìm thấy chiếc xương sườn mới
chiếc xương sườn từ con đường xóm núi.
Nhưng anh ơi
Chiếc xương sườn nào mới đích thực là của anh?
TRẦN THỊ NGỌC LIÊN
Mẹ tôi
Tần tảo một đời nuôi khôn lớn đàn con
Bàn tay mẹ chỉ biết đem cho, không hề lấy lại
Đời mẹ nghèo mà nặng tình nhân ái
Biết bao giờ con trả nghĩa được đây
Con trở về nắm lại bàn tay
Bàn tay nhăn nheo, guộc gầy tội nghiệp
Bàn tay năm nao nhen lửa hồng bên bếp
Cho con bát cơm đầy những ngày tháng gian lao
Ơn mẹ thầy như biển rộng trời cao
Biết bao giờ con mới đền đáp được
Mẹ cho con cuộc đời và mơ ước
Khi má hồng của mẹ đã tàn phai
Cho các con bầu trời và ánh ban mai
Khi đời mẹ sắp chiều tà bóng xế
Con ước mẹ trở về thời son trẻ
Con trong lòng, mẹ lại hát “À ơi”
Con ước về một thuở nằm nôi
Để được nhìn mẹ thầy trẻ lại trong bàn tay dịu dàng êm ái
Con lại được về trong hạnh phúc vô biên!
PHẠM THÙY NGÂN
Nhớ
Em đi qua mặt trời
bàn chân không chạm đất
dấu chân rải ngược
con đường chạy về phía bóng đêm
nỗi nhớ không tên không có chủ
lăn tròn trên phố
cơn nồm chớp mi
vài vết hằn sâu sau cái nhíu mày
em tự hỏi giữa khóc và cười đâu là ranh giới
phố vẫn im lặng trước cơn lốc xoáy
nhẫn nại hít thở
cuống phổi bám dày phù sa
nỗi nhớ như những xúc tu
cuốn chặt trái tim
nối dài tiếng thở
xoắn em vào giấc ngủ tầm gai
em mơ qua mặt trời
lửa nung hồng khuôn mặt
vội giấu vào lồng ngực
dập dềnh tiếng sóng triều đêm
Thành thật
chẳng có gì cho anh
ngoài những bài thơ không danh tính
nỗi buồn câm
niềm vui trắng
em viết tình khúc bằng dấu lặng
hát cho riêng mình
phím nhớ ngân tên anh
thanh âm rót tràn đêm trống
phía em đi
vết chân nào cũng ngược
kí ức như ngàn ánh mắt
soi bước em về
câu thơ không nhắc tên anh
bài hát không nhắc tên anh
riêng nỗi nhớ thành thật
lớn dần
từng đêm
Ảnh: internet
NGUYỄN THỊ HẰNG
Rêu phong tuổi trời
Em gửi lại tháng năm
Màu bằng lăng tím vợi
Và chút tình chới với
Tan loãng vào gió mây
Em gửi nét môi gầy
Phố đêm buồn đến lạ
Cơn mưa rào mùa hạ
Đưa em đi thật xa
Em gửi ai ngày qua
Bài thơ tình chắp nối
Ngày hôm qua quên gửi
Ngày mai chợt nhạt nhòa
Em gửi một mùa hoa
Nồng nàn hương thiếu phụ
Và biết bao yêu dấu
Theo ngày tháng lang thang
Còn em với mênh mang
Tháng năm tình dang dở
Ai vội quên mùa nhớ
Mây rêu phong tuổi trời.
Khi người đàn bà mộng du
Em mơ ước tìm về nơi xa lắm
Nhánh cỏ lau trắng nhớ đến bạc đầu
Để thấy được nỗi buồn trong xa thẳm
Của một thời qua bao bến thương đau
Sẽ chẳng ước đời mênh mông thác đổ
Giữa buồn đau hờn ghét lẫn muộn phiền
Tình muôn thuở trong tay như nắm cát
Gió về rồi buồn cứa một con tim
Ta chẳng ước gặp người làm chi nữa
Tuổi đong đưa trên chiếc lá rơi chiều
Bởi biết được tình yêu là một thuở
Một kiếp người rồi cũng hóa rong rêu
Ở một nơi trời nghiêng chưa tới đất
Níu nhau về cho kịp giấc mơ hoang
Lùa hình bóng trầm mình nơi biển vắng
Chẳng biết bao dung tóc cũng điểm sương
Đêm lạ chỗ tìm nhau hoài chẳng thấy
Mùa không về sao ta kịp hồi sinh
Vò tim mình lặng đi cùng năm tháng
Yêu nhau rồi sao nỡ để tội tình
Em đâu muốn làm một người xa lạ
Mơ một đời được gọi tiếng tình nhân
Dẫu son phấn ngày xưa giờ đã nhạt
Và tình yêu đã cuối bước đường trần.
TRẦN THỊ NGỌC MAI
Qùy
Quỳ trước một bông hoa
Thấy yêu mùa xuân đến
Quỳ thêm lần trước biển
Thấy tim mình mênh mông…
Quỳ trước một dòng sông
Thấy quê mình thổn thức
Quỳ trước điều chân thật
Dối lừa bỗng vỡ tan…
Bình minh em và anh
Quỳ bên bờ hạnh phúc
Thiếu thừa trong được mất
Quỳ…
vô thường…
sắc…
không…
Trí nhớ
Có những ngày
Trí nhớ rong chơi
Trên cánh đồng không tên không tuổi...
Ghé quán trú trời khi chưa tối
Lang thang khi bóng đêm chùng...
Có những ngày quên hết mọi con đường
Mọi cửa ngõ đều đóng lại
Trí nhớ cuộn mình mê mải
Lăn... lăn...
Có những ngày...
Không nhớ nổi bàn chân
Vừa bước qua dỗi hờn, đã bấm vào cay đắng
Lại bước vào hố sâu câm lặng...
Quay ra... đã nhỡ chuyến đò chiều...
Có những đêm trí nhớ đổ xiêu
Trắng giấc mơ
Trắng âm thanh vỡ
Vườn địa đàng...
Câm...
Một ngày...
Trí nhớ khoác áo thanh tân
Cõng cơn gió thổi bùng nắng mới
Gọi mùa xuân diệu vợi
Bùng yêu!
NGUYỄN THỊ HẠNH LOAN
Xin lỗi mùa thu
Ta là kẻ đã xe duyên mùa hạ
Lại đa tình hò hẹn với mùa thu
Đã đầy nắng trên cánh đồng thiếu nữ
Vẫn mơ vàng hoa cúc thuở xưa
Ta lỡ biết thu bồn chồn say đắm
Vòng tay thu cũng êm ái không ngờ
Mắt thu dịu lòng ta bao cay đắng
Ru ta vào những giấc thu mơ
Ta lỡ hôn đôi môi sầu thu biếc
Ta lỡ ôm cơn gió của ngày thơ
Những trống trải bao mùa mình ta biết
Cho một ngày chết lịm cõi ngu ngơ
Ta chẳng thể nói chia tay mùa hạ
Khi nắng mưa đã ngấu những đợi chờ
Ta chẳng thể ngăn đoá tình đã nở
Khi thu về
Giăng lối giữa vườn thơ
Ta đi ngang mùa thu
Không dừng lại
Muộn rồi thu ơi, hạ đã có ta rồi
Cơn bão ấy xin ngủ yên mãi mãi
Đành ngậm ngùi xin lỗi mùa thu thôi...
Nghĩ trước mùa thu
Thế rồi mùa thu cũng đến
Và hoa cũng vội thay màu
Phải trời bỗng dưng nhiều gió
Hay lòng ta lạnh vì đâu?
Thế rồi mùa thu im lặng
Chẳng có gì nói cùng nhau
Cơn bão tan trên biển vắng
Cánh buồm lưu lạc về đâu
Ơ hay lòng không còn nhớ
Mà buồn không hiểu vì sao?
Em cùng mùa thu thao thức
Mới hay lòng vẫn ba đào
Em về chìm trong màu cúc
Mùi hương ngày cũ nao nao
Thôi để mùa thu rụng lá
Cho cây giũ hết xôn xao...
HỒNG THỦY TIÊN
Mẹ về
Tuổi tan mây trắng lưng đồi
Mẹ giờ hóa gió cuối trời quạnh hiu
Giậu rào xộc xệch nhà xiêu
Hoàng hôn nhuộm tím một chiều con đi
Rưng rưng vàng rực sắc quỳ
Bụi mờ đỏ mắt khóe mi khóc thầm
Nét buồn chạm mặt tháng năm
Đem va vấp trả thăng trầm thời gian
Con gọi mẹ giữa bàng hoàng
Gọi mình giữa những hoang mang phận người
Cũng đành trong héo ngoài tươi
Bao điều xa xót gượng cười chát chua
Tàn nhang cong ngọn gió lùa
Mẹ về cùng tiếng chuông chùa lênh loang…
Sau cái tư lự của gió
Gió đã tư lự một khoảng thời gian dài bằng cái chớp mi
Lặng lẽ ẩn mình dưới đường chân trời
Mang sự tuyệt vọng của em
Giấu dưới tàng cây của cánh rừng rậm rạp - cánh rừng chưa ai đặt chân và
khai phá
Nơi ấy trồng đầy những bông hoa tình yêu, đầy sắc màu: dỗi hờn, mê đắm,
ngọt ngào, ngây dại…
Chúng ta đã vẫy tay chào nhau sau cái hôn bất ngờ của anh
Cái hôn đầy nước mắt kéo dài kéo dài sáng như ngọc trai
Thật ra - chỉ là máu loài trai biển, quặn thắt nỗi đau vào lòng, lấp lánh kì lạ -
nỗi đau cũng có ánh sáng của sự tuyệt vọng
Anh đã nắm tay em chạy trốn khỏi cuộc sống trụi trần này
Bằng hơi thở gấp gáp và cái ôm ấm áp
Em giấu mặt vào anh
Khóc cho sự lãng quên khuôn mặt mình
Chúng ta đã chạy trốn dưới áo choàng của gió
Gió vô hình
Nên chẳng ai thấy được, cả em, cả anh cũng không thấy được - sự mỏi mệt
và những hố sâu
Chúng ta đã chia nhỏ những khoảng trời
Chúng ta đã chia nhỏ những cánh hoa và thả trôi dưới lòng suối đầy những viên sỏi cạnh sắc
Chúng ta đã cách nhau một cánh rừng
Chúng ta từng
Tập quên nhau
Sau cái tư lự của gió…
LÊ THỊ MỸ TÂN
Lời hẹn mùa thu
Có một lần ta hẹn với mùa thu
Cây khe khẽ hát câu chờ đợi
Mây trắng bay, bầu trời xanh vời vợi
Phố rộn ràng níu giữ bước người qua
Có một lần ta hẹn với bài ca
Của nồng nàn của yêu thương chan chứa
Heo may sao? Lòng ấm như có lửa...
Thành phố thu về nhè nhẹ lá vàng rơi
Có một lần ta hẹn với bầu trời
Với vầng trăng và vì sao lấp lánh
Nắng mùa thu tựa mật vàng sóng sánh
Mây giăng tơ vấn vít tận cõi lòng.
Có một lần ta hẹn với nhớ mong
Với dòng sông, con thuyền và bến cũ
Với yêu thương nồng nàn ấp ủ
Với... cánh chim chiều cứ lặng lẽ rời xa
Có một lần ta ngồi đợi trước hiên nhà
Chiều nghiêng nghiêng cơn gió nào rất lạ
Hà Tĩnh - mùa thu phố phường thênh thang quá!
Anh có còn nhớ lời hẹn mùa thu....?