Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu chùm thơ của các tác giả đăng trên Tạp chí Hồng Lĩnh số tháng 8/2020 (Phần 1)
PHAN QUỐC BÌNH
CÁNH ĐỒNG HOÀNG HÔN
Ngày đã uống từ lúc sớm mai
miên man gió thổi
ngày đã uống cánh đồng sớm mai
trả về hoàng hôn no đủ
hoàng hôn trên cánh đồng
rơi vãi tiếng chim bay về tổ
thao thức mùa màng trong bụng sữa
hoàng hôn trên cánh đồng
ếch nhái khởi lên dàn hợp xướng
thúc giục mùa sinh sôi
ngày đã uống trời xanh
trả về hoàng hôn no đủ.
Kiều Sơn hùng trấn,9/8/2019
BÊN HÀNG RÀO NGÀY ẤY
Theo suốt đường tôi đi đôi mắt bên hàng rào ngày ấy
Năm mươi năm đăm đắm phương trời
Tôi trở về bỏ vắng đêm trăng rừng Tây Bắc
Bỏ lại tiếng cười tơ non
Tuổi mười bảy
Đôi mắt bên hàng rào
Buông trời thu
Chiếm giữ hồn tôi
Bên hàng rào
Ánh mắt
Ngày ấy
Hoang sơ
Mãi theo tôi
Mơ biển rộng sông dài
Sơn Trà, 5/2020
NGUYỄN NGỌC VƯỢNG
ĐA MANG
Loang dần theo dấu chân mõi mòn bên bến bờ tuổi tác
Mai này những vết sẹo thời gian sẽ theo ta găm xuống huyệt mồ
Cuộc hành trình của dòng sông nào không kết thúc
Biển cũng cạn dần trong cơn khát hư vô
Ta là kẻ đa mang với cuộc tình không trọn vẹn
Thì sông biển nào khỏa lấp hết giày vò!
Từ lúc vạt nắng hừng trong tim anh bắt đầu tan chảy
Nhuộm trần gian này thành ốc đảo hoang vu!
VU VƠ
Có bông hoa mồ côi và con thuyền đơn lẻ đang run rẩy nhịp điệu sang hè
Phải không em mùa xuân chim én đã liệng về quá vãng?
Thì em ơi đừng hổ thẹn
Quất lên anh cơn mê bụi tro!
Nắng ở dưới chân, nắng luồn qua khôn tỉnh dại khờ
Thương loài hoa không tên và con thuyền không lái!
Thời gian sa cái mặt lầm lỳ chẳng cần gì vội cả
Ta thấy đời vu vơ!...
Trại viết Kỳ Anh, 6/2020
PHAN TRỌNG TẢO
ĐƯỜNG LÀNG
Sợi chỉ chắp từng mảnh cô liêu
Thành xóm nhỏ
Và con đường làng
Sợi chỉ vá khâu miền xa xăm
Vào hôm qua
Hôm nay
Và ngày mai nữa
Bước chân chập chững
Bầm dập ngày đầu tập đi
Bước chân chập chững
Run run dấu gậy già nua
Oằn vai gồng gánh
Trĩu nặng cánh đồng làng xa
Tung tăng chân sáo
Phương trời tìm chốn phồn hoa
Bao người ở lại
Bao người đi xa
Vụng dại ông bà
Yêu nhau không làm đau vệ cỏ
Cháu con đốt đêm bốc lửa
Mặt đường đầy xác lá mỗi sáng mai sương
Cây cỏ bên đường
Lặng thầm ghi vào ký ức
Những mảnh hồn quê
Và “thể phách” làng
TIẾNG CHIM
Vất nụ măng vào nắng
Sáng mai thành lũy tre làng
Những cánh chim đa đoan
Về đánh đu chọc sáng
Vút trời cao chiền chiện
Rút ruột vào thinh không
Hồn quê theo dòng sông
Trôi vào ta văn vắt
Lạc chân theo cánh vạc
Lặn cánh đồng thiên di
Bùn lấm lem dấu gót
Tiếng chim thưa lối về
Cô đơn vài giọt họa mi mưa
Đường làng hạ màn giao hưởng
Đi tìm bình minh tuổi thơ
Mới biết máu mình không còn mặn
Lũy tre làng thưa bóng
Tiếng chim quá hạn vườn xưa
Gió phố thổi bay tiếng hót
Chim về ca cẩm trên mưa
Trại viết Kỳ Anh, tháng 6/2020
Ảnh: Minh Chiến
NGUYỄN THỊ VÂN ANH
GIẤC MƠ HOANG
Trăng khuya
Rọi chếch
Hiên thềm
Gió đùa lả lướt
Dải mềm vắt ngang . .
Một mình
Thả giấc mơ hoang
Ngẩn ngơ vựa nhớ
Tràn loang
Luống sầu.
Nỗi buồn
Biết gửi về đâu
Sóng tình
Trăng gội
Trên đầu ngẩn ngơ
Vườn yêu
Người đã vào chưa?
Trăng cài then thưở
Ta vừa chớm nhau ...
CẦU VỒNG
Giếng sâu đựng một vốc sầu
Hỏi ai múc được mấy gàu vui không ?
Để em xe sợi tơ hồng
Làm dây nối nhịp cầu vồng anh sang
Em về bán cái dở dang
Để anh chắp nối dềnh dàng nước đôi
Có gì vướng hạt mưa rơi
Mà tan vỡ cả cái hồi mới xa...
Mong trời đừng nổi phong ba
Lên cầu bảy sắc có qua được cùng !
Một mình em giữa mông lung
Bao nhiêu cách trở bập bùng phân vân
Mòn đêm vẹt ánh trăng ngần
Gom từng sợi nhớ dệt dần tơ vương
Cầu vồng bắc nhịp khát mong
Người về bên ấy xiêu lòng được chăng ?
NGUYỄN XUÂN LONG
CHỢ NHÀ QUÊ
Chợ quê mặc áo da trời
Gói vào muôn nỗi đầy vơi bốn mùa
Khách hàng quen lạ bán mua
Lời quê ấm chợ gió lùa rưng rưng
Nhớ khi mặn muối cay gừng
Chợ phiên còn họp xin đừng quên nhau
Người quê bán quả bán rau
Bán hương của đất, sắc màu của hoa
Trời trưa bóng xế bên nhà
Chợ tan buổi chợ người xa nẻo người
Còn nghe sót lại tiếng cười
Mấy cô gái trẻ nói lời đong đưa…
TÔI ĐI
Tôi đi về phía bờ tre
Gió lào bỏng cháy, ngày hè nắng nôi
Con trâu nhai bóng mất rồi
Ngõ vườn quét trắng tường vôi mơ màng
Tôi đi về phía đầu làng
Cây đa dang cánh, cây bàng xòe tay
Bụi tre gồng gánh tháng ngày
Đã nghiêng nghiêng dáng hao gầy tấm thân
Tuổi thơ vương vấn xa gần
Nhớ người bạn thuở cởi trần tắm mưa
Tôi đi về phía ngày xưa
Nồng nàn chân đất từ trưa sang chiều.
Trại viết Kỳ Anh, tháng 6/2020