16-08-2021 - 15:41

Bút ký THỊ XÃ HÀ TĨNH, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ của Bùi Đức Hạnh

Văn nghệ Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu bút ký dự thi THỊ XÃ HÀ TĨNH, MỘT THỜI ĐỂ NHỚ của tác giả Bùi Đức Hạnh trên tạp chí Hồng Lĩnh số 179 tháng 7/2021

bùi đức hạnh

thị xã hà tĩnh, một thời để nhớ

                     Bút ký        

Tốt nghiệp loại ưu trong hơn mấy trăm sinh viên Sư phạm năm 1977, tôi và anh Thái Văn Hà (sau này là hiệu trưởng trường năng khiếu Lê Văn Thiêm) và vài người nữa được Sở GD chọn về dạy tại trường THCS Bắc Hà. Đây là nơi kiến tập của sinh viên, và chúng tôi là người “dạy mẫu” để họ thị phạm! Những đêm thao thức bên trang giáo án, những giờ dạy “mẫu” trước hàng trăm người, với những thầy cô giáo trẻ chúng tôi lúc ấy, là những thử thách không nhỏ và đã trở thành kỷ niệm không thể nào quên!

Thị xã sau ngày sáp nhập tỉnh bỗng như bé nhỏ và vắng vẻ hơn nhiều. Cũng dễ hiểu, vì mấy chục cơ quan cấp tỉnh với hàng ngàn cán bộ công nhân viên chức đã chuyển ra Vinh. Tôi cảm nhận trong lòng người Thành Sen có nỗi buồn không nói ra trước cuộc chia ly bất đắc dĩ. Nhưng mọi chuyện đã an bài và theo ngày tháng rồi cũng dần quen!

Thị xã ngày ấy nhỏ như lòng bàn tay. Hai phường Bắc Hà, Nam Hà chỉ mấy ngàn dân. Ngoài đoạn đường QL1 chạy qua vài cây số từ quán Đỗ Đen đến Cầu Phủ, đường Phan Đình Phùng là tuyến phố trung tâm được trải nhựa (hẹp bằng nửa bây giờ) là đẹp nhất. Các đường phố còn lại chủ yếu là đường đất, mùa hè mù mịt bụi và mùa mưa thì nhão nhoẹt, lầy lội vô cùng. Sau chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, các công trình hầu như bị san phẳng, cả Thị xã chỉ còn sót lại một ngôi nhà nhỏ hai tầng của Đài phát thanh tỉnh. Nhà ở lợp lá tro, vách đất tóc xi kiểu truyền thống Thạch Hà, phổ cập khắp các khối phố từ Lâm Phước Thọ, Trần Thị Hường đến Cầu Vồng, Đồng Hải, Đồng Quế, Đồng Vinh... Đài Thị xã thời ấy khi to khi nhỏ, điện thị xã thì khi tỏ khi mờ. Nước máy bữa có bữa không, mùa hè người người thức dậy từ canh ba, thùng chậu chờ chực nơi vòi công cộng tranh nhau từng xô nước. Chất đốt cổ điển vẫn là rơm rạ, củi và mùn cưa. Tủ lạnh, máy giặt, điều hoà nhiệt độ, bàn là, quạt điện chỉ là thứ trong phim ảnh, không ai bán mà có bán cũng chẳng thể mua. Hàng tiêu dùng trăm thứ thiếu, đến cả kim chỉ cũng nhiều khi phân phối... Nhiều “thày giáo - tháo giày” đi chân đất!

Thời ấy nhà ngói như là thứ xa xỉ, hiếm hoi. Thị xã hai phường, Thị xã nhà tranh! Ngành công nghiệp chẳng có gì đáng kể ngoài một xí nghiệp may mặc, một xưởng gỗ, một xí nghiệp dược phẩm... Tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ nhỏ bé: một HTX Đồng Tiến làm pháo, phấn viết và mành xuất khẩu, vài cửa hàng ăn uống giải khát, mấy quán cháo phở lèo tèo; rải rác dăm ba hiệu sửa đồng hồ, chụp ảnh, cắt tóc, sửa xe đạp, may vá... Chợ tỉnh họp tháng ba mươi phiên, nhưng chỉ có mấy phiên đại, ngoài những sạp quần áo, vải vóc lưa thưa, sôi động hơn cả là hàng tôm cá, hàng lá tro, than củi, đồ đan xếp dãy dài và có cả hàng xe đạp. Thương các cụ già, mình trần bóng nhẫy mồ hôi, đội nón rộng vành, mưa nắng lam lũ mưu sinh với nghề xe kéo, ai thuê gì cũng chở. Cả Thị xã ngày ấy quay quắt trong cơn đói cái ăn, thiếu cái mặc, gạo đắt như châu, củi hiếm hơn quế! Đây đó cũng có những nhà khá giả, nhưng chỉ đếm trên đầu ngón tay trên từng khối phố. Thi thoảng mới có đôi ba xe Honda 67, Honda cúp cối độ máy ầm ào phun khói đen ra oai trên các tuyến đường nhấp nhô gạch đá. Nhà mấy “đại gia” có máu mặt, cát xét loa thùng hướng ra mặt đường, xập xình khoe giọng những Chế Linh, Thanh Tuyền, Khánh Ly... hình như không khi nào muốn nghỉ.

Thời tem phiếu cả nước gặp khủng hoảng trầm trọng, nghe nói có lúc người ta đã đem bàn cái việc nhập Thị xã vào huyện Thạch Hà cho đỡ cảnh đèo bòng. Cán bộ, nhân dân lo lắng. May thay, đúng dịp Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào thăm tỉnh, có ghé qua thị xã. Các cụ lão thành và lãnh đạo Thị xã nêu kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng lên người đứng đầu chính phủ. Nghe xong câu chuyện, Thủ tướng nói đại ý: không thể xoá bỏ Thị xã được, mục tiêu của chúng ta là xây dựng nhiều thành phố thị xã hơn nữa; bây giờ còn khó khăn, nhưng  nay mai ta sẽ xây dựng Thị xã Hà Tĩnh đàng hoàng to đẹp như Bác Hồ hằng mong muốn. Thế là, bằng tầm nhìn xa trông rộng của Thủ tướng, Thành Sen thị xã của chúng ta đã may mắn tránh được một lần sắp bị xoá sổ!

Những năm ấy kinh tế cực kỳ khó khăn, người dân thị xã phải vật lộn mưu sinh, ăn khoai, mì hột thay cơm; lương giáo viên như tôi 55 đồng, đủ mua khoảng 7-8 kg gạo! Trong dân gian lưu truyền câu “năm tám mươi, gạo cũng tám mươi, dân xứ Nghệ mắt vàng như nghệ!”. Mặc thì áo vá vai, đi đã có “xe cố vấn”. Thế mà người ta vẫn sống, còn sống vui vẻ nữa là đằng khác, kể cũng lạ!

Tuy rất ngặt nghèo về vật chất, nhưng ngược lại đời sống văn hoá tinh thần thì vẫn thăng hoa, tưởng như không hề có khó khăn, đói kém. Người ta vẫn yêu đời, sống chan hòa, tình nghĩa, sẻ chia, nhường nhịn, thủy chung... Rạp 26-3 tối nào gần như cũng sáng đèn, kín chỗ, dập dìu những trai thanh, gái lịch đến thưởng thức những bộ phim như “Ruslan và Lyudmila”, “Cánh cửa rộng mở”, “Người báo thù không bao giờ bị bắt”... Những kiệt tác điện ảnh chiếu màn ảnh rộng, xem rồi thì không dễ gì quên. Nhà hát ngoài trời vài ba tháng lại một lần đông nghịt khán giả với những vở hát chèo, cải lương, kịch nói nổi tiếng trong nước, nước ngoài (vở “Vòng phấn Cápca” nổi tiếng của Bécton Brech chẳng hạn) đã được công diễn. Cuộc sống vẫn sinh sôi nẩy nở từng ngày. Sen nở thắm hồ thành mỗi mùa hè đến. Lòng người Thành Sen vẫn trong sáng một niềm tin, cùng vượt qua những ngày gian khó, bằng bàn tay lao động sáng tạo cần cù

Thị xã gian khó đi lên với sự nỗ lực phi thường của Đảng bộ nhân dân. Những năm tháng ấy gắn liền với hình ảnh các bậc lãnh đạo Thị xã như bác Minh, bác Lộ, bác Trân, bác Hoành, bác Thoả, Bác Hiếu... Những cán bộ mẫn cán, thật gần gũi, trong sáng, một lòng vì Đảng, vì dân, danh thơm sẽ còn mãi trong ký ức nhiều người.

May mắn ra trường tôi được làm việc trong một môi trường sư phạm nghiêm túc, tuyệt vời. Giáo dục thị xã hồi ấy là điểm sáng của giáo dục Nghệ Tĩnh. Thầy Lê Văn Tùng hiệu trưởng, sau này là Phó Bí thư thường trực thị uỷ, UV thường trực HĐND tỉnh là người thông tuệ, mẫu mực, có tài quản lý, là “con chim đầu đàn” luôn nâng mỗi bước chúng tôi đi. Sẽ còn nhớ mãi những giờ dạy tâm huyết, những học trò xuất sắc, giỏi giang ngày ấy nay đã thành đạt như Trần Tiến Dũng, Lê Ngọc Châu, Đỗ Thị Hoa Viên, Phan Tấn Linh, Bùi Minh Huệ, Nguyễn Thị Kim Dung, Bùi Hải Bình, Trần Thị Ái Đức... Và nữa, cả một thế hệ những học trò Thị xã trong thiếu thốn nhưng như măng mọc thẳng, lớn lên mà cùng nhau làm rạng rỡ truyền thống Thành Sen! Ai còn nhớ, ai đã quên những chuyến đò, riêng tôi vẫn luôn tự hào về mái trường và những gương mặt thân yêu của các em học sinh Thị xã ngày xưa ấy...

Thấm thoắt thoi đưa, mới đó mà đã tròn 40 năm ngày lần đầu tôi trở thành công dân Thị xã, và như duyên nợ nay tôi lại đã trở về. Bốn thập niên đã qua, cũng là chặng đường dài thị xã vươn lên trở thành Thành phố. Một đô thị lớn đang từng ngày thay da đổi thịt, vóc dáng thành phố hiện đại, phát triển đã hình thành. Những gian khổ ngày qua đã trở thành quá khứ lịch sử. Những công trình to lớn, sang trọng mọc lên, phố xá tấp nập xe cộ. Những đường phố đêm đêm bừng ánh điện như cả một trời sao. Nhịp sống mới no ấm, hạnh phúc, văn minh đang bừng lên trong mỗi phố phường, trong mỗi căn nhà và rạng ngời trên mỗi gương mặt người, tươi trẻ!

Mười năm Thành phố Hà Tĩnh, mười năm của công cuộc trở mình, lớn dậy đầy kiêu hãnh, tự hào!.            B.Đ.H

Một góc Thành Sen (ảnh tư liệu của NSNA  Sỹ Ngọ) 

. . . . .
Loading the player...